phải nhờ anh Chuột định hướng trước cho mình, rồi tiến về phía trước như
quán tính.
Buổi chiều bấm máy cảnh quay nguy hiểm này, trời mưa nhỏ và dai. Bối
cảnh là ban công cao hơn 2m, trơn trượt mà không có phương tiện bảo hiểm
gì. Anh Chuột định nhờ đạo diễn cho người đóng thế, nhưng tôi gạt đi:
“Không sao anh, em làm được. Gọi cascadeur mọi người lại hỏi tới hỏi lui
và nghĩ mình này nọ…”. Rồi quay: tôi rụt rè đặt chân bước từ ban công này
sang ban công bên cạnh, khoảng cách chỉ một bước chân nhưng chỉ cần
khoảnh khắc hụt chân, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi vẫn cố gắng diễn,
tỉnh queo như người khỏe mạnh. May mắn, cuối cùng tôi cũng hoàn thành
cảnh nguy hiểm này mà không có bất kỳ sự cố gì xảy ra.
Nhưng ngày quay hôm đó có một sự cố mà tôi cứ áy náy hoài, là cảnh tôi
phải ẵm Trương Quỳnh Anh ra khỏi bồn tắm để đi cấp cứu. Bồn tắm đầy xà
bông, sau cảnh quay trước nước tràn ra sàn nên rất trơn. Mấy nhân viên
trong đoàn nhiều lần đi ngang lỡ chân còn chao đảo suýt té. Vậy mà may
mắn sao khi cú máy đầu tiên, tôi vẫn ẵm Quỳnh Anh ra khỏi khung hình an
toàn. Đến khi diễn lại lần hai thì sự cố xảy ra. Chiếc áo dài của Quỳnh Anh
thấm nước trở nên nặng nề hơn, khi tôi vừa bước ra khỏi bồn tắm thì bị trợt
chân khiến Quỳnh Anh va đầu vào cạnh tường. Nhìn bạn diễn khóc ngất vì
đau, tôi luống cuống áy náy. Nhưng tôi cũng chỉ biết xin lỗi chứ chẳng thể
nào giải thích được là mắt mình không nhìn thấy rõ nên bước chân chẳng
chắc chắn.
Những ngày quay Bóng Ma Học Đường, thật sự tôi đã nếm trải đủ vất vả,
mồ hôi và máu, nhận được những tình cảm chân thành của mọi người trong
đoàn. Tôi rất háo hức với vai diễn điện ảnh đầu tiên này, nhưng nhiều lúc tôi
cũng hoang mang hỏi anh Chuột: “Không biết em có cơ hội được coi phim
mình đóng không anh?”… Rồi nhận ra câu hỏi của mình đang làm khó anh
Chuột. Anh chỉ biết gượng cười dùng một câu thoại mà nhân vật nhà văn
Nam Linh dặn dò con trai trong phim để động viên tôi: “Còn sống là còn cơ
hội”.
Câu nói này đã theo tôi một thời gian rất dài.