gian quay, Bi thường xuyên bị dằn vặt giữa việc đóng tiếp hay dừng lại khi
sức khỏe và thị lực của em đột ngột chuyển xấu không kiểm soát được.
CÒN SỐNG LÀ CÒN CƠ HỘI!
(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)
Khi những cảnh quay của tôi trong phim Bóng Ma Học Đường đã hoàn
thành được khoảng 2/3, tôi thật sự rất sợ khi phát hiện ra thị lực của mình
đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất, tôi thật sự rất sợ. Mắt phải của tôi đã hoàn
toàn mất cảm giác với ánh sáng. Tầm nhìn của mắt trái chỉ còn trong khoảng
cách 1m. Tôi nghĩ đến ngày mình bị mù. Tôi phải làm sao khi không còn
nhìn thấy được người thân, không còn có thể tự chăm sóc cho bản thân
mình? Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi đều cầu nguyện để khi mình tỉnh lại, cả
hai mắt đều có thể cảm nhận được ánh sáng, để tôi nhìn thấy được rõ ràng
mọi cảnh vật xung quanh. Mỗi buổi sáng, khi ngủ dậy, tôi vẫn thường mở
mắt phải trước với hi vọng phép màu sẽ xảy ra nhưng lần nào cũng chỉ là
một màu đen tối tăm đáng sợ. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi tự trấn an mình,
đây chỉ là triệu chứng nhất thời, khi kích thước khối u được thu nhỏ, giảm áp
lực lên dây thần kinh mắt, thị lực của tôi sẽ trở lại bình thường.
Tôi kể với anh Chuột, phản ứng đầu tiên của anh là muốn dừng lại tất cả
để đưa tôi quay lại Singapore ngay lập tức. Nhưng hai anh em đã nói chuyện
với nhau, nếu mình bỏ cuộc lúc này, cả đoàn phim với bao tiền của, công sức
sẽ ra sao? Suy tính hoài, chúng tôi đều đồng tâm rằng: mình đã nhận lời thì
phải có trách nhiệm tới cùng, không thể gây thiệt hại quá lớn như vậy cho
đoàn phim. Dù gì cũng chỉ còn khoảng một tuần nữa là phần quay liên quan
đến tôi kết thúc. Những ngày cuối cùng trôi qua chậm chạp, nặng nề. Sức
khỏe tôi càng lúc càng sút giảm, nhiều lúc bị choáng và không nhìn thấy gì.
Đã vậy cơn đau thần kinh tọa lại còn tái phát. Nhưng tôi vẫn cố gắng không
để mọi người nhận ra dấu hiệu bệnh tật của mình. Cả đoàn thấy tôi chạy
băng băng trong các cảnh quay hành động, rồi còn leo ban công cửa sổ để
vào phòng giải cứu cho nhân vật của Trương Quỳnh Anh... đâu ai biết tôi