mình đang có. Trước giờ, nguyên tắc sống của tôi rất đơn giản: Cuộc đời
cũng giống như một bữa ăn, vui cũng phải ăn, buồn cũng phải ăn, vậy tại
sao không ăn cho vui vẻ? Triết lý sống đơn giản này tôi học được từ những
phim bộ TVB của Hong Kong mà tôi mê mẩn từ thuở nhỏ. Thể loại phim
này có nội dung đơn giản, thậm chí dài dòng lê thê nhưng nếu để ý sẽ có
nhiều lời thoại và đạo lý rất thâm thúy.
Niềm vui lớn nhất của tôi trong sinh nhật năm nay là Kiều Chinh gọi về
từ Mỹ để chúc mừng sinh nhật. Vậy là nó cũng đã vượt qua được cửa ải đầu
tiên của số phận giống tôi, ít nhất là sẽ còn được ở lại trần gian này thêm
một thời gian nữa. Lần chụp MRI kiểm tra định kỳ gần nhất, khối u của tôi
đang có dấu hiệu ổn định chứ không phát triển. Dạo gần đây, mắt trái của
tôi cũng gần như hồi phục thị lực đúng như chẩn đoán của bác sĩ, dù góc
nhìn của con mắt này chỉ còn khoảng gần 120
o
(mắt người bình thường có
thể nhìn được một góc 180
o
). So với một người khỏe mạnh lành lặn, giờ tôi
chỉ còn 2/3 con mắt trái. Nhưng tôi còn dám đòi hỏi gì hơn?
Những ngày ở Singapore, niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là cảm nhận
được con mắt còn lại của mình dần dần hồi phục thị lực trong quá trình điều
trị. Chỉ những ai từng mất đi một thứ mình cực kỳ quý giá, rồi đột ngột có
lại mới hiểu được cảm giác vỡ òa hạnh phúc của tôi khi mỗi ngày ngủ dậy,
mắt mình lại cảm nhận được ánh sáng rạng rỡ hơn ngày hôm qua. Từng
chút, từng chút thôi nhưng niềm vui lại tăng lên theo cấp số nhân. Tôi cố
tập quên đi con mắt phải giờ đã trở thành vô dụng của mình. Nhưng sâu
thẳm trong lòng tôi vẫn mang một nỗi mặc cảm khủng khiếp về cảm giác
mình trở thành một người khuyết tật. Khán giả sẽ phản ứng ra sao nếu họ
phát hiện ra tôi chỉ còn nhìn được bằng một mắt? Và tôi sẽ sống thế nào nếu
hoàn toàn rời bỏ ánh sáng? Liệu tôi còn đủ mạnh mẽ để đứng hát trên sân
khấu khi không còn nhìn thấy một ai? Trong những lúc bi quan nhất, tôi lại
xem màn trình diễn Somos Novios của thần tượng Christina Aguilera và
thiên tài âm nhạc người Ý Andrea Bocelli. Ca khúc này đã truyền cho tôi
rất nhiều sức mạnh. Bocelli bị mù từ nhỏ nhưng ông vẫn vượt lên số phận
bằng tinh thần lạc quan tuyệt vời, và tình yêu âm nhạc không gì so sánh