- Chỉ đi diễn show bãi một lần cho biết thôi, từ giờ mình chỉ đi diễn tỉnh
1-2 ngày rồi về. Đi kiểu này vừa nhớ nhà, vừa không tốt cho bệnh thoát vị
đĩa đệm của em.
Nhưng những ngày nằm nhà chán chường ở Singapore, tôi vẫn cứ hay
nài nỉ:
- Đợt này về, anh cho em đi tour dài ngày lại đi. Lâu không diễn, em
thèm cảm giác được đứng trên sân khấu liên tục quá!
- Nhưng em mới điều trị xong mà đi diễn 10 ngày liền, anh sợ em không
chịu nổi.
- Sức khỏe của em em biết mà. Ở không hai tháng rồi, giờ về nhà mà
nghỉ ngơi tiếp có khi em bị điên…
Niềm mong mỏi lớn nhất của tôi hiện giờ chỉ là được hát, được đứng
trên sân khấu để tìm lại được niềm vui, động lực sống cho mình, để cảm
thấy mình còn giá trị với cuộc đời. Anh Chuột cũng hiểu điều đó nên mới
nhận lời diễn cho đoàn M.D, dù tôi biết trong lòng anh chẳng yên tâm chút
nào. Anh nói trước với bầu show: “Vì sức khỏe WanBi không tốt nên nếu có
chuyện gì, tụi em sẽ về Sài Gòn. Em sẽ báo trước một ngày để anh gọi ca sĩ
khác thay thế!”.
Hai ngày đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, điểm nào khán giả cũng
đông.Nhưng kinh nghiệm của tôi, những ngày mùa mưa này mà tổ chức
show thì cực kỳ rủi ro. Y như rằng, khi diễn đến ở An Giang thì trời bắt đầu
mưa dầm dề. Nằm đếm thời gian ở khách sạn đợi đến trời tối để được đi
diễn, tâm trạng của ba anh em thỉnh thoảng lại hệt như những ngày ở
Singapore. Ngày cũng dài lê thê, tẻ nhạt và buồn chán như thế. Trời thì cứ
mưa suốt, những trận mưa dai dẳng chẳng có điểm dừng, với những cơn
trút nước liên tục từ sáng sớm đến tận đêm. Mà mưa có nghĩa là show bị
hủy, một đêm dài lại trôi qua vô nghĩa và cũng không có thù lao. Đã hai
ngày liên tiếp, ba chúng tôi cứ ở lì trong khách sạn như thế, ngoại trừ giờ ăn
thì ra ngoài một chút ăn vội gì đó. Đến ngày thứ ba, anh Chuột quyết định
sẽ quay về TP.HCM sớm hơn lịch trình. Tôi vừa cảm thấy nhớ nhà, vừa sợ