thường. Tôi cũng nghĩ đơn giản, cuộc đời mình còn có mấy niềm vui mà
phải bỏ bớt đi?
Ngoài ăn uống, tôi còn thích đi du lịch, nhưng phải là vui vẻ với cả nhà
chứ chưa bao giờ tôi chịu đi đâu một mình. Giữa tháng 4, anh Chuột lại sắp
xếp cho cả nhà đi du lịch Thái Lan nhân Lễ té nước Songkran, cũng để tôi
và mẹ Tâm có dịp đi chơi cùng nhau. Mấy ngày này ở Thái đi đâu cũng
thấy súng nước, bột mì… và những tiếng cười rộn rã. Trong khi Mèo hơi
khó chịu vì sợ dơ, thì tôi và anh Chuột lại cực kỳ phấn khích khi được thoải
mái “chơi dơ một cách chính thức”. Hai anh em hết lê la ở khu Central
World, kéo sang Siam rồi đến khu Kao San, mặc dù cả người ướt sũng và
vằn vện bột mì trắng. Được thoải mái chơi đùa cùng những người chưa bao
giờ quen biết hệt như trẻ thơ, tôi cảm thấy lòng mình vui nhè nhẹ. Nếu có
một điều ước, tôi không dám ước mình sẽ mãi khỏe mạnh, mà chỉ mong có
càng nhiều kỷ niệm vui vẻ thế này cùng những người thân yêu càng tốt. Tôi
biết một ngày nào đó mình cũng sẽ sớm ra đi, nên tôi luôn muốn được tận
hưởng cuộc sống khi còn có thể. Một cách đúng nghĩa.
TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN
(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)
Tôi tin là trên cuộc đời này đều có những sự sắp đặt cho cuộc đời của
một ai đó, như một sự trùng hợp đầy huyền ảo. Tôi vẫn nói với Bi: “Cuộc
đời em giống đồ thị hình sin, không bao giờ lâm vào đường cùng, nhưng
cũng chẳng được hạnh phúc êm đềm quá lâu”. Chưa kịp vui mừng vì lần
chụp hình MRI kiểm tra định kỳ lần thứ 2 (kể từ sau đợt bắn tia ở
Singapore) có kết quả kích thước khối u vẫn ổn định, Bi lại phải khốn khổ
vì chứng thoát vị đĩa đệm một lần nữa lại tái phát.
Đầu tháng 5, Bi thở dài với tôi: “Thần kinh tọa của em lại đau, chắc tái
phát nữa rồi anh! Em chán quá”. Bi kể, mấy đêm rồi em không ngủ yên
giấc được vì cơn đau cứ hành hạ. Mỗi lần chuyển mình, em chỉ thiếp đi một
chút, rồi lại tỉnh giấc vì cơn đau như ngàn mũi kim đâm vào cột sống lưng.