được sự hi vọng ấy có giá trị dường nào. Từ bỏ hi vọng là sự từ bỏ đau đớn
nhất của một người không còn biết bấu víu niềm tin vào đâu trong một cuộc
sống chẳng có phép màu. Tôi cảm nhận được có một sự tổn thương chẳng
thể nào bù đắp được trong lòng Bi, khi phải tự từ bỏ hi vọng được quay lại
hình hài của một người lành lặn. Mỗi lần nhìn Bi luống cuống vuốt mái tóc
để che đi con mắt bị khiếm khuyết của mình vì sợ người khác nhìn thấy, tôi
thấy lòng mình đau nhói…
***
CẢM XÚC MƯA
(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)