Đêm nay trời lại mưa, tiếp nối cơn mưa tầm tã từ chiều. Chẳng biết có sự
liên quan nào giữa những cơn trút nước của đất trời với khối u trong đầu tôi
không, mà hễ trời mưa là chứng đau đầu của tôi có phần giảm bớt. Với
người giàu cảm xúc, những cơn mưa như chất xúc tác cho những mộng mơ,
những niềm nhớ nhung hay những nỗi buồn bất chợt ùa về. Mưa dễ khiến
người ta nhớ lại người yêu cũ, hay hồi ức về những câu chuyện tình đã qua.
Mưa cũng gắn liền với ký ức trong trẻo của tuổi thơ. Với tôi, những cơn mưa
còn có ý nghĩa gì đó đặc biệt hơn. Tôi thấy mình có duyên nợ với mưa, khi
gần như trong sáng tác nào của tôi, vô tình phần lời thế nào cũng phải dính
dáng đến mưa. Mưa xuất hiện ngay trong câu hát đầu tiên trong sáng tác đầu
tay của tôi: “Tiếng mưa rơi vẫn âm thầm trong đêm dường như quạnh hiu,