bạn thân đã gắn chặt buồn vui với cuộc đời tôi còn hơn cả tình nghĩa gia
đình. Nếu không có họ, chắc chắn tôi chẳng thể nào vượt qua được những
nỗi đau để vẫn có thể mỉm cười khi mỗi ngày thức dậy. Tôi luôn yên tâm là
dù có bất kỳ sóng gió gì xảy đến, họ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Trong
cuộc đời mỗi con người, có được sự yên tâm đó, bạn đã đủ thấy cuộc đời
mình ý nghĩa!
Những ngày mưa giữa năm 2012, lịch diễn của tôi không đặc kín như lúc
trước, một phần vì thời tiết bất lợi, một phần tôi không còn là tên tuổi đình
đám nhất sau một thời gian dài liên tục bị gián đoạn bởi những đợt điều trị
bệnh. Tôi từng nghĩ đến một ngày tên tuổi bị xuống dốc, chắc tôi sẽ bị sốc
ghê gớm lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, khi điều đó bắt đầu xảy đến, tôi lại đón
nhận nó khá bình thản. Tôi cũng chẳng hiểu những sân si, bon chen của
mình trước đây nay biến đâu hết cả rồi? Tôi hài lòng với mỗi ngày thức dậy,
được có thêm thời gian thư thái trong căn phòng của mình, được thong thả
thưởng thức những món ăn ngon của mẹ Tâm, được hồn nhiên đùa giỡn với
Sky, rồi thỉnh thoảng ra ngoài xem phim cùng mọi người. Tôi nhận ra, cuộc
sống, dù bận bịu hay an nhàn, dù đầy rẫy bất ngờ hay lặp đi lặp lại tuần hoàn
cũng đều có cái hay riêng, quan trọng là phải học được cách hài lòng với
điều mình đang có.
Còn với âm nhạc, những ngày không được đứng trên sân khấu, tôi lại
dồn cảm xúc cho việc sáng tác. Các nhạc sĩ khác sáng tác bằng kỹ thuật pha
cảm xúc, còn tôi chỉ biết dựa hoàn toàn vào cảm xúc và những điều mình
quan sát xung quanh. May mắn thay, cảm xúc là thứ mà số phận vẫn còn cho
tôi được giữ lại, và tràn đầy hơn theo thời gian. Không chỉ sáng tác cho
mình, tôi bắt đầu hình dung đến những người bạn của tôi trong nghề khi viết
một ca khúc mới, để dành tặng cho họ. Mỗi tuần, tôi cũng vẫn dành hai buổi
đi luyện thanh với thầy Nam Khánh. Trước giờ, tôi chăm chỉ luyện thanh để
khắc phục những điểm yếu trong giọng hát của mình. Hơn ai hết, tôi hiểu
giọng hát của tôi còn nhiều hạn chế. Và hơn ai hết, tôi không muốn làm ca sĩ
mà lại bị chê hát dở. Thỉnh thoảng tôi vẫn buồn khi người khác không đánh
giá đúng những nỗ lực của mình, nhưng tôi không cảm thấy áy náy gì với