bản thân. Vì tuy tôi bước vào nghề một cách tình cờ, nhưng tôi luôn muốn
gắn bó với niềm đam mê này bằng thái độ nghiêm túc nhất. Có những hôm
bị cơn đau đầu hành hạ, chỉ muốn nằm bẹp một chỗ, nhưng đến giờ học,
chẳng hiểu sao tôi lại có đủ sức khỏe để bước khỏi giường. Thầy Khánh
tưởng tôi bị đau mắt nên phải dùng tóc che lại, cứ khuyên tôi dành thời gian
nghỉ ngơi nhiều hơn đến khi khỏe hẳn lại học tiếp. Tôi chỉ cười, vì biết phải
giải thích thế nào.
Giờ tôi cũng chỉ nhận tham gia những chương trình từ thiện, hay những
nơi mà mình cảm thấy thoải mái nhất khi trình diễn, để thỏa nỗi khát khao
còn được hát. Tôi ngày càng sợ những ánh nhìn nửa thương cảm, nửa tò mò
của vài đồng nghiệp, và những lời hỏi thăm lặp đi lặp lại khiến mình càng
thêm bối rối. Dù vẫn còn quyến luyến sân khấu như trẻ con thèm hơi mẹ,
nhưng tôi hiểu, nếu vẫn cứ đứng trên sân khấu với kiểu tóc bất đắc dĩ này,
tôi sợ ngày nào đó mình sẽ không chịu đựng nổi những tổn thương. Vài
chương trình truyền hình trực tiếp đã nhất định không cho tôi biểu diễn nếu
không chịu vén tóc lên khỏi mắt, dù anh Chuột cố năn nỉ rằng mắt tôi bị
sưng vì tác dụng phụ của thuốc điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm. Và dù đã
chuẩn bị tâm lý, cũng đã quá quen với những lời chê bai, nhưng thỉnh thoảng
vô tình đọc được những bình luận dưới bài viết về mình, tôi vẫn cứ bị suy
sụp tinh thần khi thấy ai đó dùng những từ ngữ thậm tệ nhất để nói về ngoại
hình, về kiểu tóc tôi. Thật sự tôi không hiểu mình đã làm gì sai để người ta
căm ghét đến mức nghĩ ác cho mình như thế? Tôi từng nghĩ, nếu một ngày
nào đó tôi chia sẻ về căn bệnh của mình, liệu họ có ray rứt về những lời ác ý
nhắm đến tôi, hay lại tiếp tục chà đạp rằng tôi đang bày trò tạo scandal bằng
sức khỏe?
Tôi bắt đầu nghĩ đến ngày mình phải rút lui, để giữ hình ảnh đẹp còn sót
lại của mình trong lòng khán giả. Dù lạc quan đến dường nào, tôi vẫn nhận
ra được thực tế phũ phàng là càng cố bước lì trên con đường ca hát, tôi sẽ
càng lùi xa khỏi vinh quang mà mình từng có được. Tôi sợ một ngày nào đó
mình không còn đủ sức khỏe để đứng trên sân khấu và thần kinh thép để
chịu đựng những tổn thương. Nỗi đau đớn nhất về thể xác tôi đã từng nếm