“Đ
T
CHƯƠNG 12
Cảm ơn
ừng lãng phí cuộc đời vào việc ghét bỏ ai. Cuộc đời này, để yêu
thương người khác còn chưa đủ. Bởi chúng ta chỉ có một lần để
sống...
”
NHỮNG UẨN ỨC ĐƯỢC TỎ BÀY
(Ghi theo lời tâm sự của WanBi Tuấn Anh)
hấm thoát tôi đã về Việt Nam được gần một tuần. Thật sự bản thân tôi
cũng không tin mình có thể vượt qua được ca phẫu thuật nguy hiểm này.
Ngày phẫu thuật, trước khi chìm vào cơn hôn mê, tôi vẫn liên tục cầu
nguyện và tự nhủ với chính mình: “Mình nhất định phải tỉnh lại! Mình nhất
định phải về được nhà!”. Có lẽ ông Trời cũng lắng nghe được lời cầu
nguyện của tôi, nên cuối cùng tôi cũng đã trở về được ngôi nhà thân yêu của
mình bình thường nguyên vẹn.
Mặc dù thỉnh thoảng vẫn nhức đầu và bị choáng, nhưng sức khỏe của tôi
đang dần bình phục. Suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong nhà, tôi thèm được đi ra
ngoài kinh khủng, nhưng cả nhà đều cản lại. Mỗi ngày, chủ yếu chỉ có họ
hàng và bạn bè thân đến thăm tôi. Để tôi không bị mặc cảm về mái tóc cạo
trọc của mình, mọi người mua cho tôi vài chiếc mũ len để đội. Nhưng mất đi
mái tóc, giờ con mắt không nguyên vẹn của tôi không còn gì để che chắn. Cả
nhà đều lo lắng tôi ra ngoài sẽ bị người ta dòm ngó soi mói. Bạn bè trong
giới showbiz chỉ vài người biết sơ sơ về hành trình sinh tử vừa rồi của tôi,
trong đó có chị Châu- một người bạn khá thân thiết của anh Chuột và tôi.
Nghe anh Chuột kể chuyện, Châu đã thuyết phục anh để mình đứng ra tổ
chức một đêm nhạc mang chủ đề Cảm Ơn để các đồng nghiệp cùng động
viên tinh thần và vận động chi phí để tôi tiếp tục điều trị bằng phương pháp
phóng xạ Proton Beam tại Mỹ. Các bác sĩ ở Singapore cũng yêu cầu sau khi