trị căn bệnh này. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về việc mình phải làm điều gì đó
cho những người đồng cảnh ngộ. Nếu công bố câu chuyện của mình, biết
đâu tôi sẽ ít nhiều truyền thêm sức mạnh cho những người cũng đang phải
chiến đấu với bệnh hiểm nghèo như mình? Và mơ mộng hơn, biết đâu trong
số những khán giả hâm mộ tôi, sẽ có người có thêm động lực để nuôi quyết
tâm trở thành bác sĩ, và một ngày nào đó nghiên cứu được phương pháp
chữa trị triệt để khối u bất trị này?
Tôi với anh Chuột quyết định sẽ chia sẻ một phần câu chuyện về bệnh
tình và hành trình chiến đấu của tôi suốt mấy năm qua. Không phải để tìm
kiếm sự thương cảm của ai, đơn giản tôi biết đã đến lúc mình không thể né
tránh được nữa. Con đường quay lại với sân khấu ngày càng mờ mịt hơn,
nhưng tôi vẫn phải mạnh mẽ đối mặt. Tôi cũng muốn những người quan tâm
đến tôi bớt hoang mang vì những thông tin nhiễu loạn.
Mọi chuyện bắt đầu từ giữa năm 2009, sau cú sốc ba tôi đột ngột qua
đời. Ngay sau đó, tôi phát hiện thị lực của mình ngày càng kém. Sợ mẹ lo
lắng, tôi và anh quản lý âm thầm đi khám từ bệnh viện này đến bệnh viện
khác. Từ một bệnh về mắt, các bác sĩ chẩn đoán tôi có một khối u ở tuyến
yên trong não, gây ảnh hưởng đến thị lực. Sau ca mổ ở bệnh viện Chợ Rẫy,
bác sĩ thông báo khả năng hồi phục của tôi là 90%. Nhưng chỉ sau đó ít lâu,
triệu chứng cũ lại tái phát. Lần này, tôi gần như suy sụp khi bác sĩ thông báo
mình đang có một khối u thuộc dạng cực hiếm, trên thế giới trung bình 1
triệu người mới có một người bị. Mọi người thử hình dung, cảm giác của
một người trẻ, tất cả mọi thứ trước mắt đều đang màu hồng, đột nhiên biết
mình mắc bệnh hiểm nghèo sẽ suy sụp đến mức nào? Bạn bè và gia đình chỉ
biết mắt tôi yếu, còn sự thật, chỉ có tôi và anh quản lí biết. Nỗi đau đớn đó
nhân lên hàng trăm lần khi tôi biết tin này ngay sau cú sốc ba tôi qua đời.
Nhiều lúc tôi suy sụp đến cùng cực, nhưng tôi tự động viên mình không được
gục ngã. Vì tôi phải là điểm tựa của mẹ và em gái sau sự ra đi của ba. Và
gia đình không thể gánh thêm bất kỳ nỗi đau nào. Nên tôi giấu không cho mẹ
biết. Sau một thời gian, bệnh tái phát, mắt tôi lại yếu đi nhiều. Dần dần, mẹ
cũng từ từ hiểu ra nên tôi phải cho mẹ biết. Nhìn mẹ khóc vì lo cho mình, lần