diện với số phận của mình. Cảm giác mình đang mang lại niềm tin cho
người đồng cảnh ngộ khiến tôi cảm nhận rõ ràng hơn giá trị cuộc sống của
mình. Và có cả những khán giả lớn tuổi sau khi biết tôi mắc bệnh, đã ngồi
nghe lại hết nhiều ca khúc của tôi- và hiểu được tại sao con mình lại yêu
mến tôi đến vậy. Nghe những người đáng tuổi ông bà, ba mẹ mình khen ngợi
nhiều bài hát tôi sáng tác ẩn chứa nhiều ý nghĩa, cảm giác của tôi còn hơn cả
niềm hạnh phúc. Tôi nhận ra, dường như khi công bố về hành trình chiến
đấu với bệnh tật, có vẻ tôi còn nhận được tình yêu thương của mọi người
nhiều hơn cả thời tôi nổi đình đám nhất.
Bạn bè đồng nghiệp gọi điện thăm hỏi tôi rất nhiều. Nhưng một trong
những cú điện thoại khiến tôi cảm động nhất là từ chị Mỹ Tâm. Tôi nhớ từng
lời hỏi thăm chân tình của chị, và cả lời hứa chắc nịch: “Chị không tham gia
show diễn Cảm Ơn cùng mọi người được, nhưng em cứ yên tâm nghỉ ngơi,
chị sẽ tính cách giúp em!”. Hôm nhận được số tiền hơn 150 triệu từ chính
chị Mỹ Tâm và FC gửi, tôi có thoáng chút ngại ngùng vì vẫn chưa quen với
việc đón nhận những ân tình quá lớn từ mọi người dành cho mình. Tôi thần
tượng chị Tâm từ khi còn là cậu học trò trường Trưng Vương. Cho đến lúc
được trở thành đồng nghiệp, sự yêu quý dành cho chị vẫn không mảy may
thay đổi, dù tôi và chị cũng ít khi có dịp gặp nhau. Lần đầu tiên tôi được gặp
chị Tâm là khi còn thí sinh cuộc thi Tuổi Đời Mênh Mông mà chị làm giám
khảo. Sau này, khi đã là ca sĩ có chút ít tên tuổi, tôi vẫn hồn nhiên đội mưa
hòa cùng đội ngũ FC Mỹ Tâm reo hò khản cổ trong liveshow Sóng Đa Tần ở
Tao Đàn. Và tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên được diễn chung với thần tượng
trong một chương trình ở Quy Nhơn, được đi ăn tối chung chuyện trò vui vẻ.
Tôi cũng từng rất mừng vui khi được công ty Mỹ Tâm mời tham gia một
chương trình từ thiện ở Buôn Mê Thuột. Và cả lần tiu nghỉu vì bị chị rầy la
khi đến trễ trong một đêm diễn ở Điểm Hẹn Sài Gòn. Tôi có một mong mỏi
từ ngày mới bước những bước đi đầu tiên trên con đường ca hát là được
song ca với chị Tâm. Nhưng chưa bao giờ tôi dám ngỏ lời. Lúc trước, tôi vẫn
hay nói với anh Chuột: “Giờ mà mình mời chị Tâm hát chung, mắc công
người ta lại xì xầm em đu theo tên tuổi của chị ấy. Em sẽ ráng nổi tiếng hơn
nữa, để có ngày em đường đường chính chính mời chị hát chung mà không