Suốt hành trình của cuộc đời mình, tôi tự rút ra được một nguyên lý: Khi
chúng ta rơi vào nghịch cảnh, đều phải lần lượt trải qua 3 giai đoạn: đối mặt,
chấp nhận và trút bỏ. Lẩn trốn không phải là cách giải quyết. Đi tắt giai đoạn
càng không phải là cách thật sự hiệu quả để vượt qua. Tôi đã đối mặt với tất
cả những thử thách từng bước một, đã chấp nhận những mất mát mình
không thể cứu vãn, nhưng thỉnh thoảng cảm giác u uất vẫn như tảng đá nặng
đeo bám trong lòng tôi. Sau khi công bố những điều cố gắng che giấu suốt
mấy năm qua, tôi mới thật sự có được cảm giác trút bỏ hoàn toàn đau đớn đã
qua, để an nhiên đón nhận mọi điều xảy đến.
Sau khi bài báo xuất hiện, cả gia đình tôi đều hồi hộp đón chờ phản ứng
của dư luận. Tôi cũng hơi băn khoăn không biết mọi người có đồng cảm
được hết những gì mình chia sẻ? Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng
việc giờ đây tôi thấy tâm trạng mình thoải mái như trút được gánh nặng ngàn
cân cứ đeo đẳng suốt mấy năm qua. Những uẩn ức không thể chia sẻ cùng ai
suốt thời gian đối mặt với căn bệnh như cũng được giải tỏa phần nào.
SỐNG GIỮA YÊU THƯƠNG
(Ghi theo lời tâm sự của WanBi Tuấn Anh)
Điều tôi không ngờ được là bài báo này lại có sức lan tỏa hết sức kinh
khủng. Giới showbiz chấn động vì lần đầu tiên có một ca sĩ trẻ mắc phải một
căn bệnh hiểm nghèo nguy hiểm đến vậy. Nhiều đồng nghiệp tìm cách liên
lạc điện thoại với tôi nhưng không được (vì bác sĩ không cho tôi sử dụng
điện thoại) nên gửi lời thăm hỏi thông qua anh Chuột. Họ hàng ở miền Bắc
giờ cũng mới biết chuyện nên gọi cho mẹ Tâm an ủi. Tôi chẳng đếm xuể bao
nhiêu khán giả đã để lại lời nhắn trên Facebook, hay viết thư chia sẻ là họ đã
bật khóc khi đọc những dòng tâm sự của tôi. Tôi thật sự cảm động khi đọc
bức thư của một cô bé 15 tuổi ở miền Bắc, cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Em cũng không biết lúc nào mình sẽ ra đi và nhiều lần muốn buông xuôi khi
bị hành hạ bởi những cơn đau. Em kể, những tâm sự của tôi đã tiếp thêm cho
em sức mạnh để chống chọi với bệnh tật, thêm lạc quan để mỉm cười đối