theo một công thức nào đó chẳng thể nào lý giải được. Chẳng hạn như tôi,
dường như bao giờ cũng phải gánh chịu một nỗi buồn đi kèm ngay sau niềm
vui. Mới hôm qua, tôi còn chưa kịp hưởng trọn vẹn cảm xúc lâng lâng của
đêm diễn Cảm Ơn, thì cú điện thoại của bác Đức từ Mỹ đã khiến tôi suy sụp
đến tận cùng. Điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới lại xảy ra: Kiều
Chinh- chị họ của tôi ở Mỹ- vừa qua đời.
Lần thứ hai trong cuộc đời tôi thấm thía nỗi đau tột cùng của sự mất mát
người thân. Đau đớn, hụt hẫng và cảm thấy thật sự sốc khi phải tiếp tục đối
mặt với một sự mất mát quá lớn. Vừa cảm thấy hạnh phúc và an lòng được
một ngày, thế mà tại sao nỗi đau cứ liên tiếp tìm đến tôi? Ông trời lấy đi của
tôi rất nhiều thứ, và hôm nay ông lại vừa cướp đi người chị họ thân yêu nhất
đời mình. Trong lúc này đây, tôi thật sự hoang mang là ở hiền có thật sự gặp
lành không? Sao tôi toàn thấy người lành phải gánh chịu tai ương? Dù đã
biết và chuẩn bị tinh thần trước, vì căn bệnh u não của Kiều Chinh đã đến
giai đoạn cuối, nhưng tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Mấy tháng trước,
Kiều Chinh gọi về thông báo: “Anh Bi ơi, em chỉ còn sống được 6 tháng nữa
thôi”, giọng ráo hoảnh, chẳng có chút dấu hiệu gì của người chỉ còn tồn tại
ngắn ngủi với cuộc đời. Lúc đó tôi không tin, vẫn còn cố động viên nó đừng
nghĩ bậy, ráng lạc quan lên, cố gắng chờ ngày khỏe hơn một chút rồi quay về
Việt Nam. Vậy mà… Biết rằng việc ra đi sẽ là sự giải thoát để nó nhẹ nhõm
hơn, không còn bị những cơn đau hành hạ, nhưng nghĩ tới cảnh Kiều Chinh
không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa, tôi lại nghe tim mình thắt lại. Xót
xa quá! Xót xa vì nó còn quá trẻ, chỉ mới 23 tuổi, và còn cả một tương lai rất
dài ở phía trước. Xót xa vì việc học hành và sự nghiệp vẫn còn đang dang dở
ở Mỹ. Xót xa cho một thiếu nữ đến ngày nhắm mắt vẫn chưa có được một
mối tình đúng nghĩa. Và quan trọng nhất, tâm nguyện cuối cùng là được ra
đi ở Việt Nam, để được gặp mọi người lần cuối cũng không thể thực hiện
được.
Tôi vô Facebook của Kiều Chinh, nhìn lại những bức hình, những dòng
tâm trạng của nó mà không kìm được nước mắt. Tôi biết cả nhà thấy tâm
trạng tôi như vậy thì lo lắng lắm. Tôi biết mình có khóc khô nước mắt thì