Kiều Chinh cũng không thể sống lại. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại
để cầu mong cho Kiều Chinh được yên nghỉ và thanh thản trên thiên đường.
Cuộc sống này quá ngắn ngủi và không ai có thể biết trước được điều gì.
Một ngày nào đó rồi đến lượt tôi cũng phải ra đi. Tôi không được hoang phí
những ngày mình còn sống, vì còn phải sống luôn cả cho phần đời còn lại
của Kiều Chinh nữa. Tôi tự nhủ những người còn may mắn được sống như
tôi sẽ phải luôn cố gắng sống thật vui vẻ, thật ý nghĩa để không phải hối tiếc
điều gì cả.
NIỀM VUI KHÔNG TRỌN VẸN
(Ghi theo lời tâm sự của WanBi Tuấn Anh)
Sau đêm diễn Cảm Ơn, một lần nữa tôi lại sống trong cảm giác vừa biết
ơn, vừa mang nợ mọi người khi vợ chồng chị Lệ Quyên tổ chức riêng một
đêm diễn ở phòng trà Không Tên để ủng hộ tôi. Nhiều đồng nghiệp không
tham gia được show trước đã nhất định phải có mặt trong chương trình này.
Tôi và chị Quyên chưa từng gặp mặt, cũng chưa bao giờ diễn chung với
nhau, nhưng khi đọc câu chuyện về tôi, hai vợ chồng chị vẫn quyết định phải
làm điều gì đó. Cũng nhờ chương trình này, lần đầu tiên, tôi và chị Quyên
trò chuyện với nhau nhiều đến vậy, dù tôi yêu tiếng hát của chị đã lâu.
Một lần nữa tôi lại đứng trên sân khấu để cảm ơn tình cảm của mọi
người. Tôi cố dặn mình không được khóc, vì giọt nước mắt lặp lại lần hai sẽ
không còn vẹn nguyên ý nghĩa. Nhưng nỗi đau về sự ra đi của Kiều Chinh
vẫn còn đó. Chẳng hiểu sao tôi lại chia sẻ với mọi người về nỗi đau trong
lòng mình, để rồi khi xung quanh sụt sùi tiếng khóc, bản thân tôi cũng không
kìm chế được cảm xúc. Tôi không bao giờ quên được cái siết vai của chị Hồ
Ngọc Hà khi đứng cạnh tôi thời khắc ấy. Ban nãy, ngồi bên trong nghe chị
Hà hát Nếu chỉ còn một ngày để sống, từng lời hát như trùng khớp với tâm
trạng của tôi lúc này. Trước giờ, tôi cũng chỉ cúi đầu chào chị Hà trong hậu
trường khi vài lần chạm mặt, quan hệ chưa đủ gọi là thân tình, nhưng chị
cũng nhiệt tình tham gia cả hai đêm diễn, và còn kêu gọi mọi người cùng thu