“T
T
CHƯƠNG 13
Hành trình mua hy vọng
ôi là người thích cười, và luôn cười. Vì cười khiến cuộc sống nhẹ
nhàng hơn khóc, nên dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi cũng nghiêng
về phía nụ cười. Thậm chí, nếu có khóc, cũng phải để nước mắt vì niềm vui
mà chảy, chứ không phải nỗi buồn...
”
CƠ HỘI MONG MANH VỚI NAM Y
(Ghi theo lời tâm sự của WanBi Tuấn Anh)
rong lúc mọi người chộn rộn chuẩn bị đón Giáng sinh, tôi lại khăn gói
cùng anh Mèo ra Hà Nội để tiếp tục điều trị bằng phương pháp Nam Y.
Thật sự tôi không muốn đi lắm, vì tôi cũng không tin nhiều vào phương
pháp điều trị này, cũng không muốn mọi người thêm tốn kém vì căn bệnh
của tôi nữa. Tôi muốn dành thời gian còn lại để làm thêm nhiều điều ý
nghĩa hơn cho cuộc đời, để truyền thêm sức mạnh cho nhiều em nhỏ bị ung
thư, để tận hưởng những niềm vui bên người thân để ngày ra đi không còn
nhiều luyến tiếc. Nhưng tôi ghét cảm giác mình như kẻ đầu hàng số phận
nếu không làm gì cả. Chuyến đi Hà Nội này, ít ra còn cho tôi cảm giác mình
vẫn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tìm kiếm cơ hội dù chỉ với vũ khí là một
niềm tin mơ hồ. Suy cho cùng, còn sống là còn cơ hội, mà có cơ hội thì vẫn
cứ phải hi vọng thôi. Tôi biết, có những hi vọng rất mong manh, nhưng
cũng giống như không khí vậy, phải có không khí thì chúng ta mới có thể
sống được. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy mình quý thời gian hơn lúc này…
Sau hơn một tuần theo phương pháp chữa trị của dược sĩ Đào Kim Long
ở Hà Nội, tôi quay lại Sài Gòn để đón sinh nhật cùng cả nhà. Lần này, để
tiết kiệm chi phí, chỉ tôi và anh Mèo ra Bắc, đến cuối tuần mẹ Tâm và anh
Chuột mới thay phiên nhau ra. Mỗi tuần 3 ngày, tôi và anh Mèo lại đến