Thời gian ở Hà Nội này chẳng có gì để kể cả, vì cứ đều đặn như được
lập trình sẵn. Với một người thích cuộc sống vui vẻ, thích có những bất ngờ
mỗi ngày như tôi, đó là một cực hình. Thường thì mọi ngày, tôi ngủ nướng
đến tận chiều vì có dậy cũng chẳng biết làm gì. Chỉ những hôm phải đi
khám bệnh thì tôi và anh Mèo mới phải dậy sớm hơn, vì phải đi taxi hơn 40
phút mới đến nơi. Phòng mạch của thầy Long là ngôi nhà khang trang nhất
nằm trong một ngôi làng nhỏ trên đường An Dương Vương. Bên ngoài cửa
đóng im ỉm, nhưng bên trong lúc nào cũng có từ 7-10 bệnh nhân đang ngồi
châm cứu. Thầy Long là một vị thầy thuốc cao niên có khuôn mặt phúc hậu,
râu tóc bạc phơ. Nụ cười và phương pháp trấn an bệnh nhân của ông khiến
người đối diện rất yên tâm, dù tôi vẫn hay thắc mắc vì sao tất cả các loại
bệnh ông cũng chỉ một cách khám như nhau, và cùng đều trị bằng châm cứu
và uống thuốc nam (?!)
Mỗi khi tôi đến, cũng có một số người nhận ra, nhưng có vẻ họ cũng là
bệnh nhân nên ánh nhìn cũng có vẻ đồng cảm và ít tò mò hơn. Nhưng lâu
rồi tôi không còn bận tâm người ta nghĩ gì khi nhìn mình. Lần nào đến
phòng mạch, trong lúc ngồi châm cứu, tôi cũng thầm quan sát những bệnh
nhân xung quanh. Tôi đặc biệt chú ý đến một cậu bé khoảng 6-7 tuổi, ngồi
rất ngoan ngoãn để châm cứu mà không la khóc vì sợ đau. Người bố ngồi
bên cạnh vừa trấn an con trai vừa trả lời những câu thăm hỏi của mọi người
xung quanh. Qua những câu hỏi đáp ấy, tôi biết cậu bé cũng có một khối u
trong đầu, một lần chạy nhảy té ngã, bố mẹ đưa vào bệnh viện chụp CT đầu
mới vô tình phát hiện ra. Cậu bé cũng có những triệu chứng như tôi, và một
bên mắt hiện cũng không còn nhìn thấy. Cậu bé đã trải qua một đợt phẫu
thuật, và được bố mẹ đưa đến đây để tìm kiếm hi vọng. Tôi nghe mà lại
cảm thấy nghèn nghẹn, vừa đồng cảm vừa thương xót cho cậu bé. Em còn
quá nhỏ, chỉ mới 6-7 tuổi, đã nếm trải được niềm vui gì ở cuộc đời này mà
phải gánh chịu đau đớn như thế?
Thông thường, khi đến châm cứu, tôi thường ngồi im một góc, chỉ thỉnh
thoảng trả lời khi có người hỏi thăm. Nhưng lần nào thấy tôi, thầy Long
cũng chỉ hỏi một câu: