- Tình hình sức khỏe thế nào?
Lần nào tôi cũng chỉ biết trả lời lịch sự:
- Dạ, cũng đỡ đỡ ông.
Và lần nào ông cũng cười sang sảng, giọng chắc nịch:
- Yên tâm, ông châm thêm một thời gian nữa là mày sẽ khỏe lại ngay
thôi mà! Khi đó mày lại đi hát cho ông nghe nhé!
Tôi không biết nếu mình trả lời tình hình sức khỏe của tôi không có gì
tiến triển, vị thầy thuốc già này có bị tổn thương hay tự ái không? Nhưng dù
sao sự tự tin của ông lúc này cũng ít nhiều tiếp thêm lòng tin cho tôi. Ông
giới thiệu sâm Ngọc Linh giúp cơ thể tăng sức đề kháng, và khống chế sự
phát triển của khối u, khuyên tôi dùng thêm để bổ trợ. Nhưng giá lại quá
đắt, một lạng 5-7 triệu đồng chỉ dùng được trong khoảng 1 tuần. Anh Mèo
tìm hiểu thử trên mạng, thấy nơi khác chỉ bán khoảng 3 triệu, nhưng lại tự
trấn an là mua của ông Long thì không sợ nhầm hàng giả. Thấy anh Chuột
phải chuyển vài mươi triệu để mua sâm, tôi lại thấy tiếc tiền, nhưng mọi
người cứ động viên tôi cứ yên tâm dưỡng bệnh. Thú thật, tôi không dám tin
phương pháp này có thể trị dứt, hay chỉ đơn giản là khống chế được khối u
trong đầu mình. Nhưng tôi vẫn cứ tự lừa bản thân biết đâu thật sự có phép
màu, hay ít ra sâm cũng giúp tôi ngủ ngon giấc và người bớt mệt mỏi hơn.
Tôi không thể để mình mất lòng tin được, vì, mất lòng tin là sự mất mát khó
bù đắp nhất.
Tôi không biết mình đã vượt qua những ngày chán chường ở Hà Nội
như thế nào. May mà những lúc có cảm xúc, tôi cũng đã gần hoàn tất được
bài Cảm Ơn 2, và có ý tưởng cho vài ca khúc khác. Nhờ có âm nhạc, cuộc
sống tẻ nhạt của tôi phần nào được cứu vớt.
Thấm thoát cũng đã cận Tết. Nhìn không khí chuẩn bị Tết của phố
phường Hà Nội trong tiết trời trở lạnh, lòng tôi càng cồn cào nỗi nhớ nhà.
Tôi hình dung giờ này mọi người ở nhà đang làm gì. Tôi nhớ mọi người,
nhớ những trò điên khùng của Sky, và thèm được ngồi ăn cơm trên chiếc
bàn quen thuộc. Và nhớ lại những năm trước mình bận rộn chạy show như