“T
CHƯƠNG 14
Khóc vô vọng
ôi từng nhìn thấy ánh mắt thảng thốt nhưng rồi lại giả vờ như không
có gì của mẹ Tâm khi vô tình bắt gặp nụ cười của tôi. Ánh mắt ấy cứ
ám ảnh và khiến tôi đau lòng lắm...
”
TÔI CÒN YÊU LẮM CUỘC ĐỜI NÀY
(Ghi theo tâm sự của WanBi Tuấn Anh)
Tôi bắt đầu chán nản chính mình khi không thể kiểm soát được tình hình
sức khỏe của bản thân. Tính tôi hiếu động, thích đi đây đi đó, mà giờ phải
chôn chân trong nhà. Chân trái của tôi ngày một yếu đi, tay trái giờ cũng
không còn cầm nắm được vật nặng. Ngay cả việc bước xuống hai tầng lầu để
xuống nhà vào mỗi bữa ăn, tôi cũng phải nhờ anh Chuột hay anh Mèo dìu
xuống. Và tôi cũng có chút hoảng loạn khi phát hiện ra nửa mặt trái của
mình cũng đang mất dần cảm giác. Tôi cảm nhận được khối u đang lớn lên
từng ngày trong đầu mình, và đang hủy hoại từng dây thần kinh khiến từng
chức năng bình thường của cơ thể đang rời bỏ tôi từng ngày. Nỗi đau đớn
nhất là bạn cảm giác được mình đang dần dần không còn là chính mình khi
tự nhìn trong gương, nhưng không biết cách nào để thời gian quay trở lại.
Mọi người sợ tôi buồn, hễ rảnh giờ nào là lại tụ họp ở nhà để ăn uống,
xem tivi, trò chuyện cùng nhau. Tôi thèm hít khí trời, thèm nhìn ngắm những
con đường quen thuộc lắm mà không dám ra đường. Tôi không ngại mọi
người dòm ngó, nhưng thật sự tôi có chút tủi thân khi để mọi người nhìn
thấy mình như bây giờ. Tôi muốn giữ mãi một hình ảnh thật đẹp về WanBi
Tuấn Anh trong lòng khán giả, chứ không phải một gã thanh niên mà ngay
cả việc tự đi lại giờ cũng trở thành khó khăn thế này. Lâu lâu, tôi lại năn nỉ
cả nhà cùng đi coi phim vào suất khuya, dù tôi chẳng còn đọc được phụ đề
trên màn hình nữa. Nhưng tôi muốn được tranh thủ thời gian mình vẫn còn