nghe về những ca sĩ khác đã tập hợp với nhau bên nhau để làm nên một
chương trình lấy lợi nhuận ủng hộ cho ca phẫu thuật cho chàng ca sĩ được
quý mến.
Với vai trò một người làm việc cho một tạp chí tiếng Anh ở Sài Gòn, tôi
rất muốn có được một cuộc phỏng vấn với Wanbi. Một phóng viên ảnh của
tờ báo đã cho tôi số điện thoại nhưng mỗi khi gọi đều không được trả lời.
Tôi cũng không biết đó có thật là số của cậu ấy không. Số điện thoại này
được một người bạn thân của cậu ấy cho nên tôi tin là thật. Thú thật là sau
nhiều lần gọi không thành công, tôi bắt đầu lo ngại với suy nghĩ mình đang
làm phỏng vấn 1 đối 1 với một ngôi sao, nhất là khi biết về tình hình sức
khỏe của cậu ấy. Do đó, tôi quyết định đợi thêm một thời gian nữa trước khi
liên lạc lại.
Khi trở lại Úc 2 tuần trước để thăm gia đình và làm hộ chiếu mới, tôi chỉ
để trong chiếc ipod của mình nhạc của Wanbi. Tôi xem những clip này trên
máy bay về Úc. Khi du lịch gọn nhẹ, đó là chút ít tài sản từ Việt Nam mà tôi
mang theo. Có những lúc tôi phát hiện mình không có tiền, không biết ở
đâu và phải ngủ ở công viên, tôi vẫn muốn nghe nhạc này để nhắc nhớ về
một thành phố xinh đẹp mà tôi đã bỏ đi và muốn trở về nhiều đến thế nào.
Wanbi đã khiến tôi bình tĩnh trở lại khi tôi chẳng có ai bên cạnh kể cả vợ
mình.
Tối nay, khi lướt trên những thông tin trên mạng xã hội, tôi đã thấy ai đó
post lên trang fanpage. Tôi thấy dòng chữ “tuổi 26”. Không cần đọc hết hay
dùng công cụ dịch, tôi nghĩ “Ồ có lẽ hôm nay là sinh nhật của Wanbi”. Khi
tôi sắp viết: “Chúc mừng sinh nhật Wanbi”, tôi đọc được những chia sẻ
khác... “RIP Wanbi”. Tôi thấy lạnh cả người và tưởng như tim mình ngừng
lại vài nhịp. “Không! Tôi thể nào như vậy! Wanbi đã mất?”, tôi nghĩ. Sau
khi dịch lại toàn bộ nội dung, tôi biết đó là sự thật. Wanbi đã mất, khi tuổi
còn rất trẻ, chỉ mới 26.
Một cuộc đời đẹp những lại quá ngắn, tôi bắt đầu khóc. Tôi tự trấn tĩnh
mình và gọi vợ trên Skype. Cô ấy thấy mắt tôi đỏ hoe và hỏi với vẻ mặt lo