nào ba Quỳnh cũng phải réo gọi năm hồi mười hiệp tôi mới chịu dậy đi học.
Tôi cũng thường xuyên bị thầy giám thị trường Trưng Vương “mời uống
trà” vì tội đi trễ (sau này mỗi lần tôi về trường biểu diễn, thầy vẫn cứ nhắc
hoài chuyện đó). Một lần, một anh tự xưng là stylist của báo Hoa Học Trò
gặp tôi ở trường và muốn mời tôi chụp hình thời trang tại studio của bác
Phạm Hoài Nam. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết cười sao cho đẹp, chưa biết tạo
dáng nên cứ lóng nga lóng ngóng. Vậy mà chẳng hiểu sao bác Nam lại
phán: “Thằng nhóc này ăn hình quá, chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng!”.
Quả thật, sau khi bộ hình đó đăng báo, tôi bắt đầu được biết đến nhiều
hơn, vì tôi cảm giác có nhiều bạn gái xôn xao khi mình đi ngang qua (hay là
tự tưởng tượng ta?). Tôi cũng bắt đầu ý thức được nét thu hút nhất trên
gương mặt mình là nụ cười, nên cứ hay đứng tập cười trước gương sao cho
thật rạng rỡ, thật tự nhiên. Nhiều báo khác mời tôi chụp hình, tôi còn được
chọn đóng quảng cáo liên tục. Nhưng lần chụp bìa cho tạp chí VTM là lần
chụp hình tôi không bao giờ quên. Vì nhờ lần đó mà tôi được gặp anh Lý
Minh Tùng (mà tôi quen gọi là anh Chuột- người sau này trở thành quản lý
của tôi), lúc đó đang là Thư ký tòa soạn của tờ VTM. Lần đầu gặp tôi, anh
Chuột có vẻ lạnh lùng, chỉ hỏi han qua loa vài câu (sau này tôi mới biết vì
lúc đó anh nghe nhiều điều không hay ho lắm về tôi). Nhưng không ngờ là
sau đó hai anh em lại từ từ thân thiết với nhau khi thường xuyên đi chơi
chung một nhóm.
Năm lớp 11 là thời điểm tôi “rần rần” nhất trường Trưng Vương, khi
được nhiều báo xếp vào danh sách các hotboy. Lúc đó người ta (và cả bản
thân tôi) cũng còn lạ lẫm với khái niệm này lắm. Tôi cũng rất nhiệt tình
tham gia phong trào ca hát trong trường, còn được chọn vào đội văn nghệ
đại diện trường tham gia cuộc thi Tuổi Đời Mênh Mông, Hát Với Chú Ve
Con… Lúc này tôi cũng bắt đầu nghe nhạc Việt Nam, và rất thần tượng chị
Mỹ Tâm. Lần đầu tiên gặp chị Tâm trong hậu trường cuộc thi Tuổi Đời
Mênh Mông (năm đó chị làm giám khảo), tôi hồi hộp quá chừng, tay chân
cứ run lẩy bẩy. Sau lần đó, tôi cũng hay mơ mộng: “Mai này mình có trở
thành ca sĩ nổi tiếng như chị Tâm được không ta?” Sau khi “nổi tiếng”, tôi