bắt đầu thường xuyên nhận được… thư tỏ tình của các bạn nữ trong trường,
lúc thì để ở hộc bàn, lúc đưa tận tay. Đến mức, cô bạn Linh hay nói giỡn là
trong giờ ra chơi, chỉ cần nhìn chỗ nào đang có nhiều bạn nữ tụ tập vây
quanh là biết ngay tôi đang ở đó (mắc cỡ ghê!). Thậm chí, có lần trong
trường còn có một vụ ẩu đả giữa hai bạn gái vì giành nhau “Tuấn Anh là
của tao!” (cái này là nghe bạn tôi kể lại). Mà lúc đó tôi cũng có thích thích
lại một bạn gái, hai đứa cũng có nắm tay, rồi từng đi hát karaoke riêng với
nhau, nhưng rồi chia tay vì lý do con nít gì đó mà giờ tôi cũng quên mất
tiêu rồi.
“Sự nổi tiếng đột ngột” khiến tôi cũng có đôi chút “ta đây”, hay chưng
diện hơn (vì là hotboy mà!) và hơi lơ là chuyện học hành (vẫn do lười và
ham chơi như ngày nào!). Tôi cũng thường xuyên bị thầy cô giám thị “điểm
mặt” vì vi phạm nội quy của trường (xấu hổ quá!). Sợ tôi không vượt qua
được kì thi tốt nghiệp, năm lớp 12, bố mẹ phải xin chuyển tôi sang học
trường Bùi Thị Xuân để tôi tập trung học hành. Ở một môi trường mới,
chưa kịp làm quen với bạn bè, tôi chuyên tâm học hơn.
Ngoài giờ học, tôi vẫn “chạy show” chụp ảnh thời trang, chụp ảnh bìa,
đóng quảng cáo... Một ngày kia, công ty WEPro chú ý đến tôi và ngỏ ý mời
tôi tham gia một nhóm nhạc mà công ty chuẩn bị xây dựng (là nhóm We
Boys sau này). Thú thật lời mời ấy đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, vì đây là
một cơ hội hiếm có. Nhưng sau khi nghĩ kĩ, tôi đã quyết định từ chối, một
phần vì tôi cảm thấy chưa thực sự tự tin, chưa đam mê lắm với việc hát hò,
một phần vì tôi muốn tập trung cho năm học cuối, mang tiếng “hotboy” mà
thi rớt tốt nghiệp thì quê lắm. Nhưng anh Quang Huy vẫn kiên nhẫn gửi thư
xin phép đến gia đình tôi, trong đó có điều khoản là đảm bảo không để tôi
bị ảnh hưởng tới việc học. Cảm thấy áy náy trước sự nhiệt tình của anh
Huy, tôi đã giới thiệu một người bạn của mình là Ông Cao Thắng đến thử
giọng. Cuối cùng, Thắng đã được chọn trở thành một thành viên của We
Boys, còn tôi thì tiếp tục vật vã chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng gần
đến ngày thi, tôi vẫn không bỏ được thói quen chạy lòng vòng mỗi đêm
(chả để làm gì), hay qua nhà cô bạn Diệu Bình tám chuyện. Ai cũng sợ tôi