đam mê thật sự của em với nghề ca sĩ”. Tôi rất bất ngờ trước quyết định của
anh Chuột, dù trước giờ cũng có nhiều ca sĩ trẻ nhờ anh làm quản lý nhưng
anh không đồng ý. Tôi như trút được một gánh nặng trong lòng, vì dù gì
làm việc với một người quen và hiểu mình tốt hơn nhiều so với làm ca sĩ
độc quyền cho một công ty xa lạ. Nhưng điều khiến tôi vui hơn cả là cảm
giác có một người nào đó tin tưởng mình trong lúc mình mất lòng tin nhất.
Ba mẹ tôi không nói gì về quyết định của hai anh em, dù tôi hiểu trong lòng
hai người cũng không mấy tin tưởng về con đường ca hát của tôi.
Từ ngày đầu tiên hai anh em chính thức làm việc với nhau, anh Chuột
đã nói với tôi: “Anh em mình không cần ký hợp đồng gì cả. Anh sẽ giúp em
cho tới lúc nào em cảm thấy mình có thể tự thân vận động thì em cứ làm
tiếp một mình!”. Suốt hơn nửa năm sau đó, anh không đưa ra bất kì chiến
lược nào cho con đường ca hát của tôi, chỉ thỉnh thoảng nhận show diễn và
cho tôi thu âm ca khúc mới. Tôi biết anh Tùng vẫn đang thử thách xem tôi
có thật sự đam mê ca hát không? Nhưng thú thật, cũng có đôi lúc tôi cảm
thấy hơi chán nản, cũng không biết phải làm sao để chứng minh niềm đam
mê của mình.
Tôi vẫn kiên nhẫn học luyện thanh, vũ đạo và tập tành sáng tác thêm ca
khúc để chờ ngày được ra mắt…