tôi tỉnh táo. Thật sự, càng đứng hát trên sân khấu, tôi càng cảm nhận được
đây đúng là nơi mình thuộc về, là con đường mà mình phải đi. Nhưng tôi
vẫn băn khoăn: hát chơi chơi thì được, nhưng liệu mình có đủ khả năng để
trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp không? Tôi biết mình không có giọng hát
xuất sắc, ngoại hình cũng chỉ được cái cao ráo, sáng sủa. Và hiểu mình còn
cần phải học hỏi thêm nhiều thứ nếu muốn trở thành ca sĩ. Tóm lại, cảm
giác giống như phát hiện ra mình thích một cô gái đẹp, nhưng không biết
mình có phù hợp với cô ấy hay không, và phải bắt đầu chinh phục cô ấy từ
đâu…
Trong lúc tôi đang hoang mang chưa biết bước chân vào con đường ca
hát thế nào thì một cơ hội nữa lại đến với tôi. Một ngày nọ, tôi nhận được
điện thoại của một công ty giải trí mời đến gặp quản lý của nhóm 183Club
(một nhóm nhạc Đài Loan), khi đó đang biểu diễn tại Việt Nam. Ông bầu
này đang muốn hợp tác với công ty đó để đào tạo một nhóm nhạc thần
tượng theo mô hình của 183Club. Tôi cũng hơi tò mò nên nhờ anh Chuột đi
chung với mình đến buổi gặp này. Tôi nhớ lần đó còn có người mẫu Vĩnh
Thụy và vài hotboy khác. Nghe người này vẽ vời về tương lai của nhóm
nhạc, về cơ hội phát triển…, tôi thấy khá hoành tráng nhưng vẫn có điều gì
đó lăn tăn trong lòng. Thiệt tình là họ càng nói, tôi càng không tin tưởng
vào tính khả thi của dự án, nên quyết định từ chối cơ hội này ngay hôm đó.
Tôi hiểu, tính cách của mình không phù hợp với những công ty đào tạo
ca sĩ độc quyền. Tôi quyết định sẽ tự đi trên đôi chân của chính mình. Lúc
này, tôi đã bắt đầu được mời đi hát thường xuyên hơn, và cũng có thêm vài
ca khúc do tôi tự sáng tác hoặc viết lời Việt như Từng ngày qua, Dạ khúc…
Nhiều bạn bè biết tôi có ý định đi hát nghiêm túc thì ủng hộ nhiệt tình,
người thì nghi ngờ, người lại tỏ ý… coi thường.