“T
N
CHƯƠNG 2
HotVTeen & giấc mơ ca sĩ
(GHI LẠI THEO LỜI KỂ CỦA WANBI TUẤN ANH)
ôi hiểu, tính cách của mình không phù hợp với những công ty đào tạo
ca sĩ độc quyền. Tôi quyết định sẽ tự đi trên đôi chân của chính
mình...
”
ghỉ ngơi được vài tháng, tôi bắt đầu thấy chán khi bạn bè xung quanh
đều bận bịu với chương trình năm nhất Đại học, còn mình thì rảnh quá.
Nhưng may mắn là tôi vẫn nhận được nhiều lời mời chụp hình, quay
quảng cáo nên không có thời gian để chán lâu. Có lần, sau khi đóng một
đoạn phim quảng cáo nước hoa chung với Tóc Tiên (tôi với cô này có
duyên thiệt!), tôi nhận được thù lao 10 triệu đồng, một số tiền quá lớn với
tôi lúc đó. Tôi hí hửng lắm, và cảm thấy có chút tự hào là mình bắt đầu có
thể tự kiếm tiền lo cho bản thân. Nhưng tôi vẫn thấy mình không thích công
việc này lắm, bởi ý nghĩ công việc người mẫu ảnh không thể theo mình lâu
dài được, càng không phải là nghề nghiệp mà mình có thể theo đuổi cả đời.
Ngược lại, tôi càng ngày càng có nhiều cảm xúc với âm nhạc. Thời đó
đang rộ lên phong trào tự làm CD nhạc của riêng mình tại những phòng thu
phục vụ cho đối tượng học sinh thích ca hát. Tôi và hai cô bạn thân Bình,
Linh vẫn thường ăn dầm nằm dề tại phòng thu M-Studio của một người anh
trong nhóm để… tập tành làm ca sĩ. Lúc đó, tôi mê nghe nhạc Hoa (nhất là
nhạc của Tạ Đình Phong và Dương Thiên Hoa) nên thường tự táy máy viết
lời Việt để thu. Bạn bè nghe xong cũng hay khen lời tôi viết hay, có ý nghĩa
(không biết khen thật lòng hay đãi bôi nữa!). Dĩ nhiên là tôi sướng lắm nên
tiếp tục tự sáng tác ca khúc cho riêng mình, nhưng chưa dám khoe với ai.
Năm đó, tờ VTM tổ chức cuộc thi HotVTeen năm đầu tiên, một người
anh quen của tôi là anh Tùng Leo rủ rê tôi và Diệu Bình tham gia. Tôi cũng