đắn đo, vì số tôi có vẻ không may mắn với chuyện thi cử lắm. Hồi thi Hát
Với Chú Ve Con hay Tuổi Đời Mênh Mông, đội của tôi cũng chỉ đoạt giải 3
là cao nhất. Năm 2005, một người bạn gửi hình của tôi tham dự cuộc thi
Diễn viên Điện ảnh Triển Vọng qua ảnh, tôi cũng chỉ giành được giải Thí
sinh Ấn tượng.
Anh Tùng Leo thuyết phục mấy lần, tôi bèn tham gia cho vui. Trong
phần thi năng khiếu, tôi quyết định khoe ca khúc đầu tay của mình sáng tác
- Cho Em. Bài hát này tôi sáng tác cho những em bé mồ côi, phải vất vả
mưu sinh hàng ngày trên đường (nhưng sau này vẫn có nhiều người hiểu
lầm tôi viết ca khúc đó về tình yêu). May mắn sao, tôi giành được danh hiệu
HotVTeen tháng 4 năm đó…
“Gia đình HotVTeen” thật sự có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn này của
cuộc đời tôi. Những lần sinh hoạt, tập luyện chung, những buổi đi từ thiện
hay đơn giản là những lần đi chơi cùng nhau… đã mang lại cho tôi nhiều
người bạn mới, nhiều trải nghiệm mà tôi chưa từng trải qua trong cuộc
sống. Tuy trong vòng thi năm, tôi chỉ giành được giải phụ là HotVTeen Ứng
xử hay nhất (tôi đã nói mình không có duyên với thi cử lắm mà!), nhưng
sân chơi này mãi mãi là ký ức đẹp cho lứa tuổi 18,19 mà tôi luôn cảm thấy
rất ấm áp mỗi khi nghĩ về. Cuộc thi này cũng đã giúp tôi chạm ngõ nghệ
thuật, và giúp tôi xác định được đam mê thật sự của mình là âm nhạc.
Sau khi giới thiệu ca khúc Cho Em trên blog của mình (với mục đích
khoe sản phẩm đầu tay là chủ yếu), tôi không ngờ là nó lại được mọi người
yêu thích một cách cuồng nhiệt như vậy. Tôi bắt đầu được mời đi biểu diễn
giao lưu ở vài trường trung học, chỉ với “bài tủ” duy nhất này. Nhiều bạn trẻ
còn tự thành lập fan-club cho tôi khiến tôi hơi choáng ngợp một tí. Ơ, thì ra
mình bắt đầu “nổi tiếng” rồi sao?
Cái cảm giác đột nhiên được đám đông chú ý, tung hô vừa rất ngọt ngào
nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Nó dễ khiến mình ảo tưởng, khiến mình mất
ý thức tự nhận biết khả năng thật sự của mình. Nhưng may mắn là bên cạnh
tôi lúc nào cũng có những người bạn thân luôn “tạt nước lạnh vào mặt” để