giờ bắt đầu đơm hoa kết trái.
GIẢI THƯỞNG ĐẦU ĐỜI
(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)
Show diễn ngày càng nhiều, nhất là những show tỉnh, tôi và anh Chuột
quyết định mua chiếc xe Sienna để thuận tiện cho công việc hơn. Nhiều
người nhìn vào tưởng tôi đi hát được rất nhiều tiền, vì chỉ hơn một năm tôi
đã tậu xe hơi xịn. Nhưng đâu ai biết hai anh em tôi gom góp tiền đi diễn và
sang lại hai quán café Ya! nhưng vẫn chưa đủ nên anh Chuột lại đứng ra
vay tiền ngân hàng. Tôi biết anh Chuột luôn suy tính những điều tốt nhất
cho tôi, chi phí những lần tôi đi chữa thoát vị đĩa đệm hay mắt cũng một tay
anh lo liệu nên thường tôi cũng chẳng quan tâm đến tiền lương mỗi tháng,
tháng nào anh đưa bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu. Mà tôi cũng có xài gì
cần đến nhiều tiền đâu, vì ăn uống, quần áo, mua sắm này nọ… đều có
người trả tiền. Mỗi tháng, tôi chỉ gửi một ít cho mẹ Tâm, còn lại cũng đưa
cho anh Chuột giữ giùm, cần gì tôi lại lấy. Vậy cho khỏe!
Điều khiến tôi vui nhất khi mua được xe hơi là kể từ giờ mỗi lần tôi đi
diễn lại có người nhà, bạn bè đi cùng (tính tôi rất ham vui). Cứ hễ tôi đi
diễn ở những chỗ nổi tiếng về du lịch như Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt,
Buôn Mê Thuột… là cả nhà lại tháp tùng để vừa kết hợp du lịch chung với
nhau. Đó là giai đoạn tôi cảm thấy vui nhất khi dường như tất cả mọi điều
đều thuận lợi. Nhưng tôi đã nói ông Trời rất hay chọc ghẹo tôi. Tôi chưa tận
hưởng được niềm vui bao lâu thì ba Quỳnh bị bệnh. Trước giờ ba tôi có tật
nhậu rất nhiều, tôi và mẹ nhiều lần khuyên can nên ba không nghe (tính
cứng đầu của tôi chắc được di truyền từ ba). Ông cũng thường hay không
khỏe trong người nhưng nhất định không chịu đi bệnh viện. Ngay cả ông
nội tôi, hay người mà ba Quỳnh nể nhất là cô Châu có khuyên cỡ nào ba
cũng nhất định chỉ làm theo ý mình, chỉ kêu y tá về nhà chích thuốc. Giai
đoạn đó đột nhiên ba tôi gầy rọp, lại thường hay ho dữ dội, và thường
xuyên bị lả người. Mọi người chẩn đoán ba bị bệnh lao nên lại ép ông phải