nghĩa với cuộc sống của ai đó. Đây mới chính là điều tôi mong mỏi nhất khi
bước chân vào con đường ca hát.
Về đến nhà, việc đầu tiên là tôi gọi cho ba Quỳnh: “Con làm được rồi
ba ơi!”
NHỮNG TRANG NHẬT KÝ ĐẦU TIÊN
(Ghi lại theo nhật ký của WanBi Tuấn Anh)
Ngày 30 tháng 06 năm 2009
Dạo này, tôi cứ linh cảm có gì đó bất ổn trong lòng khiến tâm trạng tôi
cứ hay buồn vui thất thường. Tôi cũng bắt đầu viết nhật ký, vì có nhiều tâm
sự tôi không biết phải chia sẻ thế nào, ngay cả với anh Chuột là người thân
cận và hiểu tôi nhất…
Đêm nay, sau khi đi diễn xong, tôi và anh Chuột ghé sang đám tang đạo
diễn Huỳnh Phúc Điền để thắp cho anh nén nhang. Sự ra đi của anh Điền
sau thời gian dài chiến đấu cùng bệnh tật khiến cả showbiz chấn động và
tiếc thương. Tôi chỉ mới vào nghề, chưa bao giờ có cơ hội được làm việc
với anh, nhưng tôi cũng rất nể tài hoa của anh trong công việc đạo diễn.
Tôi rất ngại bị mang tiếng mượn đám tang người khác để gây chú ý nên
chọn giờ viếng là khuya muộn để tránh phải gặp ai, chỉ lặng lẽ thắp nhang
cho anh như một khán giả bình thường. Trước giờ tôi chưa từng đi viếng
đám tang người mình chưa bao giờ gặp mặt, nhưng nhà anh Điền ở ngay
hẻm đối diện hẻm nhà tôi, và cũng chẳng hiểu sao trong lòng tôi có một sự
đồng cảm kỳ lạ.
Cuộc sống này thật sự vô thường và chẳng đoán được trước điều gì. Tôi
tự nhủ mình may mắn còn sức khỏe, còn được sống phải cố gắng sống thật
trọn vẹn…
Ngày 23 tháng 7 năm 2009