nhưng mỗi khi tỉnh táo một chút, nghe mẹ Tâm kể tôi và anh Chuột gặp rắc
rối với người tài xế quen, ba lại đòi về nhà để giải quyết, nghe bé Mi đang
cãi nhau với bạn trai, ông cũng gọi về khuyên nhủ. Ba Quỳnh cứ đinh ninh
là ông sẽ sớm khỏe lại và được về nhà. Nhập viện hơn một tháng, ba Quỳnh
đã mãi mãi ra đi khi cả ba mẹ con tôi đều chưa sẵn sàng đón nhận sự hụt
hẫng kinh khủng đó. Sau này, tôi vẫn cảm thấy đôi chút cắn rứt và hoang
mang liệu quyết định ép ba Quỳnh vào bệnh viện lúc đó có thật sự tốt cho
ba? (Có chú bạn nhậu của ba tôi, bệnh còn nặng hơn ba, nhưng chữa trị
bằng thuốc nam nên đã khỏi). Và nỗi day dứt về việc để ba phải ra đi ở
bệnh viện, khi không có con cái bên cạnh chứ không được ở nhà, vẫn luôn
đeo đẳng theo tôi một thời gian dài…
Những ngày đám tang ba Quỳnh, tôi cố gắng không khóc trong bất kỳ
khoảnh khắc nào. Nước mắt của hai người phụ nữ trong nhà là đã quá đủ
cho nỗi đau này. Tôi dặn lòng mình phải cứng rắn để trở thành điểm tựa cho
mẹ Tâm và bé Mi. Đoạn đường phía trước của ba mẹ con tôi còn rất dài, rất
khó khăn mà giờ đây tôi phải thay ba trở thành trụ cột của gia đình…
Không lâu sau ngày ra đi của ba Quỳnh, tôi vẫn chưa kịp thích nghi với
sự thiếu vắng một thành viên trong gia đình thì bản thân tôi lại phải tiếp tục
đối mặt với một nỗi đau khác, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Trong
một lần đi diễn, anh Chuột là người đầu tiên phát hiện đôi mắt của tôi lại tái
phát triệu chứng lé liệt, song thị như bảy tháng trước. Tôi không còn nhớ rõ
ràng cảm giác của mình lúc đó, có lẽ chỉ là sự chán chường. Cũng giống
như khi bạn bị một vết thương mới ngay khi vết thương cũ vẫn chưa kịp
lành, bạn sẽ chẳng còn cảm giác đau đớn nữa.
Anh Chuột lại đưa tôi đến khám ở bệnh viện mắt. Các bác sĩ rất ngạc
nhiên khi tôi quay lại, vì bệnh này thường không tái phát. Họ bắt đầu nghi
ngờ triệu chứng tôi đang bị không chỉ đơn giản là do dây thần kinh mắt gây
ra. Sau khi hội chẩn, bác sĩ yêu cầu tôi phải chụp MRI phần đầu. Tôi bắt
đầu lo sợ mình đang mắc phải một chứng bệnh gì đó rất nguy hiểm. Nhưng
tôi không ngờ được mọi chuyện lại còn vượt quá xa nỗi lo sợ của tôi…