cười. Nó mắc cỡ, nhưng vì nó sợ ba mẹ nó bị bắt bỏ tù nên nó phải đi học
Ba, Bă, Bâ, Bi... đó thôi. Vả lại, trường tỉnh mà vẫn ít học trò quá. Lớp
Năm mà chỉ có 7 đứa, lớp Tư cũng 7 đứa, lớp Ba 6 đứa. Lớp Nhì, lớp Nhất
chưa có trò nào. Thầy giáo bảo thằng Chuột về nhà dụ dỗ những đứa trẻ
khác đi học, Nhà Nước phát cho giấy bút, mực, khỏi phải mua, lại còn phát
cho nó một cái mũ trắng nữa. Nó rủ thằng Đít, con chú thợ mộc. Nhưng
thằng Đít không chịu đi. Thằng Đít nhất định ở nhà học chữ Thánh Hiền .
Cha nó, chú thợ mộc, muốn thế.
Trong tháng đầu, mỗi lần thằng Chuột đi học là nó cứ khóc thút-tha thút-
thít, tuy nó đã 9 tuổi rồi, cái chởm tóc trên đỉnh đầu đã dài xuống đến ót.
Nhưng học được một năm, nó biết chút ít tiếng Tây . Nó lại hãnh diện, làm
phách quá xá. Nó khoe với cậu bốn Thanh, với thằng Đít, với tất cả bà con
cô bác, rằng nó là "Lắc-léo-mê-dòng-lô". Cậu Bốn hỏi nó:
- Lắc léo mê dòng lô là cái gì, mầy?
- Là chữ Tây: "L élève maison l eau".
- Là cái gì chớ?
- Là "Học Trò Nhà Nước " chớ cái gì!
Nó cười xoà, có vẻ chê mấy người không biết chữ Tây.
Từ hôm nó nói được câu tiếng Tây đầu tiên ấy, ở Cửa Bắc ai cũng phục nó
sát đất. Họ đồn rùm lên là thằng Chuột giỏi tiếng Tây lắm, mới học một
năm mà đã nói được chữ Tây "Lắc léo mê dòng lô". Nó vô tình quảng cáo
chữ Tây và Trường Nhà Nước cho cả dãy phố Cửa Bắc. Nhờ nó, mà tháng
9 năm 1910, sau kỳ nghỉ hè trường Nhà Nước có thêm học trò khá đông.
Nhưng mà cậu Bốn nhất định chê chữ Tây không có nghĩa lý cao thâm
bằng chữ ta, tức là chữ Hán Nôm. Vả lại, cậu đã 18 tuổi rồi, chữ Hán Nôm
cậu đã giỏi, cậu đã thuộc hết Tứ Thư Ngũ Kinh, còn học chữ Quốc Ngữ và
chữ Tây làm chi nữa?
Không dè rốt cuộc cậu cũng phải học chữ Quốc Ngữ. Nguyên do là tại cô
Ba Hợi, con gái ông Bá Hộ . Ở bến Tam Thương, không biết ai bày vẽ cho
cổ từ hồi nào, mà cô ở nhà đã học chữ Quốc Ngữ, thuộc vần xuôi, vần
ngược, bắt đầu đánh vần và viết được rồi. Cô đi chợ, mua một đồng tiền bột
phẩm tím về nhà bỏ trong một cái ve, đổ nước sôi vào, hoà thành ra mực.