Và không ai bảo ai, muôn nghìn cái đầu ngước lên vòm trời xanh thẳm...
Muôn nghìn cặp mắt lục lọi, nhìn đăm đăm tận các làn mây xa... xa tít
ngoài hướng Bắc... tìm kiếm bóng dáng chiếc máy bay mà chưa ai biết như
thế nào.
Làn khói trắng từ nơi đống rơm và bã mía ngùn-ngụt cháy, vươn mình lên
không trung như một nàng Tiên uốn lượn thân hình mảnh khảnh, như say
sưa một vũ điệu mê ly, đón chờ con Chim Thần của Khoa Học Tây
Phương.
5 giờ... 5 giờ 15, 5 giờ 30... Nhiều người bắt đầu nói bông lơn. Nói bông
lơn, vẫn là đặc tính của người dân quê ta . Kẻ thì tủm tỉm cười, bảo : "Chắc
chim bay xa, gãy cánh rớt xuống biễn rồi !". Kẻ đáp lại với giọng mỉa mai
khác :"Chú mày nói bá láp nè ! Chim Thần Điểu của nước Đại Pháp thì có
phép lớn, đâu như chim sẻ của An Nam !"
Các Quan Tây coi bộ sốt ruột lắm. Trời đã chạng vạng. Nắng chiều đã tắt
sau các luỹ tre xanh xào-xạc gió. Làn khói rơm duyên dáng cũng đã mỏi
mệt, chỉ còn như một hơi thở yếu dần... Một con quạ bay tít nơi xa... hàng
trăm ngón tay chỉ chỏ... và bao nhiêu người reo lên : "Máy bay tới kìa".
Các quan Tây, quan An Nam cũng tưởng thật, tất cả những con mắt đều
ngó theo con quạ đen... Rốt cuộc con quạ đáp xuống một cành tre . Có lẽ nó
mắc cỡ, không dám bay xuống phi trường. Thiên hạ chăm chú ngó con quạ,
trong lúc một người lính Tây và một ông tập phi ngựa từ dưới tỉnh lên, lính
cỡi ngựa ô chạy trước, ông Tây cỡi ngựa kim chạy theo sau, tức tốc đến
"phi trường" mà không ai trông thấy...
Ông Tây phi ngựa thẳng tới chổ quan Sứ rồi hai người bắt tay nhau nói
chuyện xí lô xí la, xem giấy tờ nhau, rồi cười ầm ầm.
Thiên hạ không ai chờ đón máy bay nữa, nhưng lại tò mò muốn biết ông
Tây nào lạ mới đến đây vội vã bất ngờ như thế, có chuyện chi ? Người ta
xôn xao, hay có biến loạn ở đâu ? Bổng từ chổ ông Sứ đứng, quan Đốc học
đi nhanh đến các thầy giáo, vừa nói vừa cười :
- Sáng nay Quan Sứ ở Tourane đánh giây thép vào cho Quan Sứ ta, bảo là :
"Commandant avion arrivera ce soir" ( Quan Ba máy bay sẽ đến chiều nay
).