chằng chịt những lằn roi rướm máu, rồi gĩa muối thật cay để xát vào những
lằn máu kia . Quái lạ làm sao ! Ông Tây vẫn nằm yên, không hề tỏ vẻ gì
đau đớn cả, và không kêu la một tiếng . Nhưng khi năm bàn tay học trò xát
mạnh muối ớt lên những lằn roi ứa máu, thì tụi này nghe ông bắt đầu rên rĩ
… Ông rên rĩ một giọng khoái trá, một giọng đê mê …như tiếng mèo đực
ôm ghì lấy mèo cái trong đêm khuya trên mái nhà .
Năm đứa học trò An nam không hiểu cái lối “ chơi “ gì lạ lùng quái gở của
ông Tây .
Nửa giờ sau, “ cuộc chơi “ chấm dứt. Mười cây roi tre đã dập gãy xác xơ,
nắm muối ớt chà xát trên mông ông Tây cũng đã hết rồi . Ông nằm rên một
lúc khá lâu, mắt nhắm riết gần mười phút đồng hồ, không quẫy cựa .Năm
cậu học trò ngồi xuống đất, hồi hộp đợi xem .
Tuấn khẽ bảo mấy đứa bạn :
- Nè, nếu ổng ngồi dậy la làng xóm, thì tụi mình chạy trốn hết nhé . Ðứa
nào đứa nấy lẻn về nhà nằm . Sáng mai đừng đi ra phố mà cũng đừng nói gì
cho ai biết chuyện nầy, tụi bay nghe ?
Tất cả đều băn khoăn lo sợ . Trò Tuấn sợ nhất, vì chính trò cầm đầu vụ này
và trò đánh ông Tây hăng hái nhất .
Ông Tây mở mắt mỉm cười, tuy nụ cười hơi mệt nhọc . Ông nói chậm rãi,
uể oải, nhưng giọng nói thoải mái :
-Ah, mes enfants ! C’est bien ! C’est très bien ! Merci ! Merci ! (À, các con
ơi, Giỏi lắm ! Giỏi tuyệt ! Cảm ơn …cảm ơn …)
Ông bảo tiếp :
-Maintenant, délivrez-moi de cette corde de coco .(Nào, bây giờ các con
hãy cởi hộ cái dây dừa ra cho ta ) .
Năm đứa học trò xúm lại mở dây trói ra cho ông rôì ông lấy áo quần mặc
vào . Ông móc túi áo lấy cho thêm mỗi đứa 2 đồng bạc, vừa nói lâm râm
trong miệng :
- Merci ! Merci ! ( Cảm ơn ! Cảm ơn ! )
Ông và lũ học trò kéo nhau xuống thành phố . Dọc đường, Tuấn hỏi cuộc “
chơi “ lạ ấy có ý nghĩa gì, và ở bên nước Tây người ta thích chơi kiểu đó
làm sao?