đằng sau xem có Ma đuổi theo không .
Tuấn nghĩ rằng, nếu gặp phải Ma, thì trò thích gặp con ma Ðầm trẻ đẹp hơn
là con ma Chó .
Một đêm, vào khoảng tám giờ, Tuấn đi chơi lang thang một mình dọc
đường bờ sông thật vắng vẻ . Bổng Tuấn trông thấy nơi góc cột đèn hơi đá
(đèn thắp đá carbure ) một tấm giấy nằm trên cỏ, với một cục đá nhỏ đè lên
. Nghĩ chắc tấm giấy này không phải là ma, Tuấn tò mò lượm lên xem . Tờ
giấy lớn bằng một trang vở học trò, in đông sương
( thạch ) mấy câu viết tay bằng mực tím như sau :
Hỡi Ðồng Bào,
Bọn đế quốc Pháp đem xiềng xích nô lệ tròng lên đầu dân An nam, để dể
bóc lột . Chúng thu thuế thân của người An nam để đem tiền về Pháp, trong
khi quốc dân đồng bào không đủ áo mặc cơm ăn . Chúng ta phải tranh đấu
đừng nộp thuế và cương quyết dành cho được cơm áo, tự do . Ðả đảo đế
quốc Pháp bốc lột !
Tân Việt Cách Mạng Ðảng .
Tuấn chưa hiểu gì hết, nhưng lo sợ . Không phải lo sợ vì truyền đơn chống
Pháp, mà lo sợ vì đang đứng trước một bí mật ghê gớm. Tuấn suy nghĩ : Ai
để truyền đơn nguy hiểm này ở chỗ nầy ? Có ai đang rình Tuấn trong bóng
tôí chung quanh không ? Nếu mình lượm, có sao không ? Mình bỏ trong túi
đem về nhà có được không ? Có ai trông thấy không ? Có ai bắt mình
không ?
Tuấn thắc mắc, do dự một lúc, nhình quanh quẩn không thấy bóng người,
rồi cúi xuống đặt tờ truyền đơn vào chỗ cũ, lấy hòn đá đè lên y như lúc nãy
. Xong Tuấn vội vàng đi nhanh . Nhưng Tuấn không an tâm, đầu óc cứ lẩn
vẩn những câu hỏi : Ai để tờ truyền đơn ở gốc đèn ? Họ để đấy từ hồi nào
mà lại đè hòn đá lên cẩn thận như thế ? Mình lượm coi như thế có sao
không ? Có ai theo dõi mình không ?
Tuấn liếc mắt nhìn kỹ lại một lần nữa trong các bóng tối chung quanh,
không thấy một bóng người . Tuấn có cảm giác như đang đi trong một thế
giới bí mật rùng rợn . Tuấn ráng đọc lại trong trí nhớ mấy câu trên tờ truyền
đơn, nhưng vì lúc xem vội vàng nên Tuấn quên mất một vài đoạn . Tuấn cố