Pháp là Gabriel , dậy Toán , cứ chửi " nòi giống An nam là mọi rợ , nước
An nam là dã man " Tụi tui tức lắm , nhưng cứ ngậm câm mà nuốt hận ,
chưa biết làm cách nào để trả thù . Lần này thì tuị tui phải quyết liệt hưởng
ứng phong trào bãi khóa ở đây cho đến thắng lợi mới thôi .
Quỳnh quay sang hỏi Tuấn :
- Mày nghĩ sao , Tuấn ? Mầy có ý kiến gì , nói đi .
Tuấn cưiời :
- Tao cũng nghĩ như mầy . Tao còn muốn chờ đến khuya , rình lão Gabriel
đi đánh bạc ở cercle về , mình nấp ở gốc cây phi-lao và ném đá granit vào
đầu lão cho bể đầu lão , thì tao mới khoái . Còn bây giờ tính làm grève, thì
làm ! Sợ cóc gì !
Hảo, Tố, và ba anh Ðệ Tứ niên đều hoàn toàn tán thành tham gia cuộc bãi
khóa toàn quốc và còn muốn làm hăng hái hơn ở Saigon và Hà nội nữa . Ba
anh Quốc Học Huế cười :
- Dân Trung kỳ tụi mình không bao giờ chịu kém Bắc kỳ và Nam kỳ . Lần
này mấy anh ở Cao đẳng Hà nội khởi xướng ra trước , thì tụi mình nhất
định hưởng ứng theo và cương quyết không bỏ rơi nửa chừng . Làm thì
phải làm cho đến nơi đến chốn . Bị tù cũng không cần .
Toàn thể đều hăng hái reo lên :
- Tù thì tù chứ , sợ gì !
Một anh Ðệ Tứ niên Qui-nhơn bảo :
- Tụi mình đâu phải đồ vá áo túi cơm . Tụi mình đi học đâu phải để sau ra
làm quan cho Tây . Học là để giúp dân giúp nước chớ . Học để đem tài
năng ra phụng sự Ðồng Bào Tổ Quốc , cho xứng đáng là thanh niên nước
Việt chứ . Bây giờ anh chị em ở Hà nội , Huế , Saigon , các nơi đều làm
grève, hổng lẽ tụi Qui Nhơn cứ cắp sách đi học sao ? Nhất định làm " reo "
! Hoan nghênh làm " reo " !
Cuộc hội họp bí mật rất là ồn ào trong căn phòng kín bên cạnh nhà bếp của
thầy Phạm Đào Nguyên . Mãi đến 1 giờ sáng cuộc hội họp bí mật mới xong
, bảy học sinh Qui-nhơn đều tiễn ba phái viên học sinh Quốc học ra bến xe
đò để ba anh này còn đi Saigon , cổ động các trường trong Nam .
5giờ sáng ba anh lên xe đò " Bạch Hổ "đi rồi , tụi Qui-nhơn kéo nhau ra bãi