xôi với hai trường Quốc Học và Ðồng Khánh ở Huế , tại thành phố địa
phương không có một hậu thuẫn nào hay một sự giúp đỡ của ai cả .
Dư luận thành phố rất phân vân , vì đây là lần đầu tiên học trò công khai
chống đối lại Nhà Nước . Trong dân chúng một số ít người tán thành cuộc
bãi khóa , nhưng chỉ tán thành suông , không triệt để ủng hộ . Còn đại đa số
đều cho rằng tụi học trò làm chuyện bậy bạ , và họ chờ xem Nhà Nước sẽ
trừng phạt cách nào.
Học trò cũng xôn xao đợi chờ .
8 giờ , trống đánh vào lớp trong phong cảnh học đường vắng teo , thì 8 giờ
30 , bốn ông Ðốc An nam cùng đi một lượt đến nhà thầy Phạm Đào
Nguyên . Ông đốc Th. Và ông Ðổ V. giáo sư Luân lý và Quốc Văn , ngồi
chểm chệ trong hai chiếc xe kéo . Ông đốc Tr. giáo sư Lý Hoá thì cỡi chiếc
xe máy thường nhật của ông . Ông đốc B. vẫn đủng đỉnh , đi bộ như thói
quen hàng ngày .
Học trò biết ngay đấy là bốn sứ giả của Ông Ðìa-réc-tơ.
Tại nhà thầy Phạm Đào Nguyên có học trò ra vào thường xuyên , nhưng
mấy cậu cầm đầu cuộc bãi khóa thì sáng nay không có . Họ đi tản mạn các
nơi để xem xét tình hình và nhất là để phòng hờ ngăn cản những học trò đi
học . Bốn ông Ðốc đều có vẻ mặt hơi ngượng ngùng và tức giận . Ngồi một
lúc , thấy xung quanh mình chỉ có mấy đứa học trò con nít , ông đốc Th.
hỏi :
- Tụi Quỳnh , Tuấn , Tố ở đâu ?
Mấy trò lễ phép trả lời :
- Dạ, thưa ông , mấy anh đó không có đến đây .
Ông đốc V. bảo :
- Ði gọi tụi nó tới ngay . Nói có các ông Ðốc ngồi chờ ở đây .
Mấy em học trò sợ sệt , tuân lệnh chạy đi kiếm tụi Quỳnh , Hảo , Tuấn …
Tố nơi mấy nhà quen .
Ðược tin bọn này kéo nhau đến nhà thầy Nguyên , với ý định tuỳ cơ ứng
biến . Bốn ông Ðốc An nam thay phiên nhau mà thuyết phục các trò , lấy
tình thầy trò mà khuyên bảo . Các ông rầy la giận dữ , nhưng vẫn dỗ dành
ngon ngọt , mục đích cuối cùng là khuyên học trò chấm dứt cuộc bãi khóa ,