ở đây đa số phụ huynh học sinh khuyến khích cuộc bãi khóa .
Ở Hà nội , phong trào bãi khóa ở trường Bưởi và trường Cao Ðẳng Ðại Học
cũng làm xôn xao dư luận không ít , nhờ có các nhà cách mạng , lớp lão
thành như cụ Nghè Ngô Ðức Kế , cụ Cử Dương Bá Trạc, lớp thanh niên
như Nhượng Tống , Hồ văn Mịch đều cổ võ triệt để ủng hộ học sinh bãi
khóa .
Trái lại , ở Saigon và Cần Thơ , số học sinh đông hơn ở Huế và Hà nội ,
nhưng một vài trường đề xướng bãi khóa không được đa số hưởng ứng và
phong trào không có tiếng vang .
Phải nhìn nhận rằng cuộc vận động bãi khóa ở Huế là mạnh hơn cả , và có
kết qủa nhiều hơn . Chính trong những dịp bãi khóa này mà học sinh các
nơi đầu tiên nghe tên thầy Trợ giáo Ðào Duy Anh và cô Như Mân . Ðôi bạn
trẻ này rất hăng hái và Như Mân cầm đầu cuộc bãi khóa ở trường nữ học
Ðồng Khánh đã khiến cho giới An nam và cả Bảo Hộ đều thán phục . Do
cuộc bãi khóa , hai người bạn trẻ quen biết nhau rồi yêu nhau . Ðào Duy
Anh đã từ bỏ nghề gõ đầu trẻ để nghiên cứu các sách về Sử Học , và viết
bài trong báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng mới mở . Sau đó ít lâu
, Ðào duy Anh và Như Mân thành hôn, và loại sách “ Quan Hải Tùng Thư “
ra đời , được dân chúng , và nhất là trí thức, học sinh , nhiệt liệt hoan
nghênh .
Cuộc bãi khóa trường Qui nhơn chỉ thành công được một nửa , nhưng ảnh
hưởng của nó rất sâu rộng , và không ai chối cãi rằng phong trào ái quốc và
cách mạng ở thành phố lớn này chính là do bọn học sinh ở đấy gây ra đầu
tiên , từ vụ vận động ân xá cụ Phan Bội Châu , vụ để tang cụ Phan Chu
Trinh cho đến vụ bãi khóa 1927.
Cuộc bãi khóa chấm dứt ngay buổi trưa ngày thứ Hai 11-4 và mấy trò cầm
đầu Quỳnh . Tuấn , Hảo , Tố v.v…lại phải chạy đi từng nhà , từng xóm , để
kêu gọi học trò buổi chiều đi học .
2 giờ chiều , ba hồi trống đánh tựu trường như thường lệ . Cả thành phố đều
vui vẻ thất từng đàn học sinh lũ lượt kéo nhau đi học như mỗi ngày , không
có triệu chứng gì khác cả . Một anh thợ cúp tóc , vắng khách , ngôì trong
tiệm ngó ra cười và hỏi to mấy cậu đi ngang qua trước tiệm anh :