Nguyễn Vỹ
Tuấn, chàng trai đất Việt
Chương 7
Phía sau nhà , mặt trăng sáng rực từ từ trồi trên mấy ngọn tre xao xác gió ,
dội ánh sáng mát dịu tràn ngập trên vườn cau. Mọi người đều nô nức hân
hoan , nhưng vì sợ "Quý Quan" nên ai nấy đều im lặng... đi nhón gót , và
nói thì thầm. Chỉ nghe tiếng nói tiếng cười xí lô xí la của "quý Quan Tây"
và "quý bà đầm"...
Lê văn Thanh đứng hầu , thỉnh thoảng trả lời câu tiếng Tây "Uỷ , Mơ sừ lơ
rê si đăng".
Quan Công Sứ vui cười bảo Lê văn Thanh :
- Vợ mày đâu ? Mầy không giới thiệu với chúng tao à !
Bà đầm cũng hỏi Thanh :
- Chắc vợ mầy đẹp lắm hả ?
Thanh không biết khiêm tốn , thật thà khoe với bà đầm bằng thứ tiếng "bồi
ba rọi" :
- Oui, madame , ma femme est plus jolie , elle est la première plus jolie que
dans cette province.
(Dạ , thưa bà , vợ tôi là đẹp hơn , đẹp thứ nhất trong tỉnh nầy ).
Các ông tây bà đầm đều cười rộ lên. Họ cười vì chàng nói chữ tây trật bậy ,
trật bạ , vì câu trả lời khoe khoang ngớ ngẩn. Nhưng Lê văn Thanh tưởng là
họ khen , nên chàng tỏ vẻ hãnh diện. Chàng quay ra đám bà con, họ hàng ,
làng xã , dân chúng , đứng xúm xít chung quanh , đông nghẹt cả sân , cả hè
, để coi ông tây bà đầm.
Chàng nói lớn với họ :
- Vô biểu vợ tôi ra đây để ra mắt cụ Sứ , các quan lớn bà lớn.
Tức thì có hai ba người chạy vào trong nhà , nói to :
- Cô Ký đâu ? Cụ Sứ và cụ lớn , bà lớn kêu cô ra để chào các quan ! Ra
mau ! ra mau !
Tò mò nhất là bà đầm vợ viên công sứ , một thiếu phụ Pháp , trẻ đẹp , trạc
30 tuổi , bà muốn thấy lần đầu tiên một cô thiếu nữ Việt Nam con gái một