nhà giàu nhất tỉnh mà bà nghe nói có học chữ Quốc Ngữ , lại là vợ một
viên thư ký , nghĩa là vào hạng "văn minh" nhất thời bấy giờ, xem nhan sắc
, lối ăn mặc , điểm trang , cử chỉ , ngôn ngữ của cô như thế nào.
Cô Ba Hợi từ trong nhà bước ra , cô vòng tay trước ngực , có vẻ thẹn thùng
và rất sợ sệt. Cô ăn mặc ba lớp áo mầu dài đến đầu gối , quần đen , đi chân
không , đầu búi tóc sức dầu dừa mặt đẹp tự nhiên không son phấn.
Trình diện với các quan khách , cô vòng tay trước ngực , luôn luôn cúi mặt
xuống và không cử động nảo. Cô đứng yên như pho tượng. Viên Công Sứ
cười bảo Thanh :
- Mầy bảo nó ngước mặt lên xem nào. Nó có vẻ đẹp lắm.
Thanh quen mồm đáp cụ Sứ :
- Uỷ mơ-sừ Lơ-rê si- đăng
Rồi chàng khẽ bảo vợ :
- Cụ Sứ bảo ngước mặt lên.
( Thời bấy giờ thanh niên nói với vợ mới cưới hay là nói với người yêu
chưa biết gọi bằng "em" thường gọi trống không )
Cô Nguyễn thị Hợi ngượng nghịu , bẽn-lẽn , khẽ ngước mặt lên một tí thôi.
Bà đầm gật đầu , nói nhỏ với chồng :
- Nó đẹp đấy nhi?
Ông Tây cũng gật đầu :
- Không xấu.
Viên Công Sứ theo lễ độ của người Pháp , đứng dậy , nghiêm nghị nói với
vợ chồng Lê văn Thanh :
- Chúng tôi thành thật cảm ơn cha mẹ anh và anh đã có lòng tốt mời chúng
tôi đến dự buổi tiệc rất đẹp hôm nay , để mừng đám cưới của anh , và nhân
dịp vui nầy chúng tôi có lời chúc anh và vợ anh một hạnh phúc lâu dài một
trăm năm.
Lê văn Thanh tại vì không thông thạo chữ tây lắm , nên chỉ biêt đáp lại một
câu cám ơn cụt ngủn :
- Mẹc xì , Mơ-sừ Lơ-rê-si- đăng.
Xong, chàng bảo vợ vái chào "cụ Sứ" và các quan. Nàng làm theo lời của
thầy Ký Thanh.