chảy hết. Thiệt là giỏi!
Mấy bà già và mấy cô gái ưa phê bình bà Sứ không ngớt:
- Nè bà đầm có hai cái vú to bằng trái bưỡi lận, bà con ơi.
Cả đám đông phụ nử cười sặc sụa. Bà Hương Bộ nói chêm vào:
- To hơn trái bưỡi đó! To hơn cái đầu thằng Tý đây nè.
Bà chỉ cái đầu thằng Tý bà ẵm trong tay, con bà vừa mới thôi nôi. Mấy bà
mấy cô cười nghiêng ngả.
Cô Bốn Định , con gái bà xã Bảy , hỏi :
- Sao đầm họ để vú tròn vo vậy mà họ không mắc cỡ thím Hương he !
- Ờ sao họ không mắc cỡ ! Người An Nam mình thì lo ép cái vú cho nhỏ
bớt , đầm họ cứ để vậy , vậy mà văn minh gì đâu ?
- Họ để răng trắng nhờn , không nhuộm , coi cái miệng trơ quá há ?
Bà Xã Bảy khám phá một điều ghê gớm hơn nữa, nhưng bà nói nho nhỏ ,
sợ đàn ông nghe :
- Nè , đầm họ không mặc quần !
Cả đám phụ nữ cười lăn lộn , cô Hai Bình té ho sù sụ và cười sặc sụa. Thím
Hương Kiểm vừa nhai trầu vừa hỏi :
- Sao chị biết họ không mặc quần ?
Câu hỏi không có câu trả lời , chỉ toàn là tiếng cười ồn ào , ầm ỹ cả nhà.
Thím Hương Kiểm nhổ một bãi nước trầu đỏ ngòm trên hè , lấy tay chùi
miệng rồi nói tiếp :
- Tui, thì tui thấy họ không biết ăn trầu. Hồi anh Ký nó bưng khay trầu ra
mời , bà đầm hỏi gì đó rồi bả lắc đầu. Chỉ có Quan Tuần Vũ và các quuan
khách An Nam ăn thôi. Tây với Đầm không ai ăn cả.
Cô Bốn Định hỏi :
- Thím xã có thấy đôi giày của bà Đầm không ? Giầy gì mà cái gót cao
nghệu , vậy mà họ đi không té , tài thật !
Bà Xã làm ra vẻ thông thạo :
- Tại đầm họ bước đi thì hai cái mông đít lắc qua lắc lại , họ không té chớ
sao !
Trong lúc phụ nữ phê bình bông lơn về y phục của bà đầm, thì đàn ông
cũng phê bình ông tây. Hầu hết dư luận dân chúng , từ lão thành đến thanh