thiếu niên đều có tính cách vừa sợ sệt , vừa khôi hài. Họ sợ sệt vì ông tây to
lớn , lưc lưỡng "oằm xừ " và "Nhà Nước Đại Pháp văn minh ". Nhưng họ
vẫn khôi hài , chế nhạo vì những cử chỉ phong tục của người tây phương
không giống với người mình. Họ vẫn mỉa mai , đặt lên những câu ca dao và
những bài vè trào phúng để ngạo ông tây. Nhưng đó là lén lút. Chứ giữa đời
sống mới của nước nhà công khai đặt dưới quyền ông tây , thì Lê văn
Thanh được dịp "oai" với làng xã , và bà con cô bác. Bây giờ ai cũng sợ
chàng. Cô Ba Hợi cũng được dân làng kính nể. Cô đi ra phố , ai gặp mặt
cũng cúi đầu , chấp tay chào "thưa cô Ký"... "thưa chị Ký" ... "thưa dì Ký".
Cho đến ông Tú Phong , nhà Nho học lão thành , và được dân chúng kính
phục , thầy học cũ của Lê văn Thanh , gặp hai vợ chồng Ký Thanh cũng
chào hỏi niềm nở : "Thầy Ký ở tên toà về đấy à ? "... " thầy Ký lên toà đấy
hả ? "... "cô Ký đi chợ hay đi đâu đó ? ".
Nhất là từ năm 1915, thì tất cả kỳ thi Hương , thi Hội và Nho học ở Trung
Kỳ đều bị bãi bỏ hẳn , do sắc lệnh của "Hoàng Đế An Nam" tuân theo
chính sách của Nhà Nước Bảo Hộ , ông Tú Phong coi bộ buồn bã , tức giận
, nhưng không thốt ra một lời.
Từ khi có sắc lệnh mới của Vua năm 1915, bãi bỏ khoa cử theo lối xưa ,
học trò ít đi học ông Tú Phong nữa. Một số đông thanh thiếu niên trong tỉnh
bắt đầu nộp đơn xin học trường "Nhà Nước" , gọi theo danh từ là "Trường
Pháp Việt " --- "Ecole Franco - Annamite , hay là Ecole Franco Indigène ".
Nhưng chúng ta hãy tạm gác lại những sự kiện lịch sử này , trong một
chương sau tôi sẽ nói tiếp. Bây giờ chúng ta trở lại đêm tân hôn của Lê văn
Thanh , chàng thanh niên mới cưới vợ , năm 1915.
Sau khi các quan khách ra về rồi. Ông Hương Cả , thân sinh của chàng , gọi
chàng vào nhà trong để nói nhỏ với chàng một giọng rất nghiêm nghị :
- Cha đã chọn giờ tốt cho con "động phòng" trong đêm tân hôn của con.
Con phải đợi đúng giờ Tý , ước chừng mặt trăng lên đến giữa sân , con mới
được vô buồng làm lễ "hoa chúc" với vợ con.
Lê văn Thanh hí hởn sung sướng lắm. Chàng chạy ra sân ngó lên trời , thấy
trăng lơ lửng trên nóc nhà còn một xí nữa mới lên đến giữa sân. Chàng vào
nhà khách chờ đợi rất ngoan ngoãn.