Một lát sau trăng lên gần giữa sân. Thanh không kịp hỏi cha , mừng quýnh ,
len lén chạy trước cửa buồng của chàng và đẩy cửa bước vào. Chàng cài
then lại. Cô Nguyễn thị Hợi bẽn-lẽn , đang ngồi trên một góc giường. Cô
vẫn mặc y nguyên cả ba chiếc áo lụa dài , không cởi ra. Thanh thấy một
chiếc bàn mà ai đã kê sẵn nơi đầu giường lúc nào chàng không được biết.
Trên bàn đã để một dĩa trầu cau têm rồi , một bình rượu với hai cái chén
nhỏ. Hai cây đèn bạch lạp cháy hiu hiu... Thanh đến trước mặt cô Hợi ,
nhưng không đứng gần. Với một giọng run run , gần như không ra tiếng ,
chàng nói ấp úng , nàng ngồi cúi mặt xuống nghe :
-... Ơ... Ơ... làm lễ động phòng... hoa chúc...
Nói mấy lời đó , chàng cũng rụt rè e lệ. Nàng khẽ đáp :
- Thầy (#1)... Ông lạy trước Nguyệt... hai... đứa... mình phải lạy một lượt
chớ.
Nàng đứng dậy. Chàng bước đến bàn thờ Nguyệt lão (#2), lấy bình rượu rót
ra hai chén , rồi thắp hai que nhang , đưa cô Hợi một que , chàng cầm một ,
Hai người đồng lạy. Xong chàng lấy một chén rượu đưa cô Hợi :
-... Ơ... Ơ... uống rượu...
Nàng đưa hai tay lễ phép nhận chén rượu , và nâng lên uống cạn một lượt
với chàng. Chén rượu nhỏ thôi , chắc là uống không say lắm.
Chàng lại lấy một miếng trầu cau, trao nàng :
- Ơ... Ơ... ăn trầu...
Nàng cũng đưa hai tay lễ phép nhận miếng trầu tươi cau tươi và đưa vô
miệng nhai. Nàng nhai nhỏ nhẹ chầm rãi , rất có duyên. Chàng vừa ăn trầu ,
vừa cởi chiếc áo gấm và áo dài trắng treo trên tường , chỉ còn mặc chiếc áo
cụt. Chàng lên giường nằm , miệng còn nhai trầu mỏm mẻm. Cô Nguyễn
thị Hợi vẫn cứ mặc nguyên ba áo hàng mầu , ngồi ghé một bên mép giường
, cúi mặt xuống ra chiều bối rối , hai tay mân mê tà áo.
Tuy đã lên giường , nhưng Lê văn Thanh còn mắc cỡ nằm quay mặt vào
vách đất , làm thinh, miệng cứ nhai trầu không ngớt. Một lát khá lâu ,
chàng cất tiếng nói , nhưng không dám ngoảnh mặt ra ngó cô vợ mới cưới :
- Cô Ba không cởi áo đi nằm , kẻo mệt ! Khuya rồi... bây giờ là giờ... Tý...
Nàng khẽ đáp : "dạ" nhưng không dám cởi áo , cứ để nguyên ba lớp áo