hàng mầu , nằm ghé xuống bên lề giường.
Rồi mạnh ai nấy ngủ.
Gà gáy hết canh năm ( vào khoảng 5 giờ sáng ) , chàng chợt tỉnh dậy, thấy
vợ nằm sát cạnh giường sắp té xuống đất , mới nằm lại gần nàng , nắm tay
lung lay :
- Cô Ba... cô Ba... nằm xít vô , kẻo té... nằm xít vô...
Nàng vẫn nhắm mắt như ngủ mê , nhưng cũng nghe lời chàng , nằm xít vào
một tí , một tí thôi. Chàng hồi hộp sung sướng , khẽ đặt bàn tay lên cánh
tay cô vợ trẻ mà chàng nhìn thấy xinh đẹp như nàng Tiên giáng thế...
Lê văn Thanh hồi hộp khẽ đặt bàn tay lên cánh tay áo hàng mầu lục của cô
vợ trẻ... cô Ba để yên , không nói gì nhưng khi chàng bạo tay hơn một tí ,
khẽ đưa bàn tay dần dần lên ngực cô , thì cô Ba hất tay ra , rồi co cánh tay
của cô lên để che ngực , mặc dầu cô đã mặc ba lớp áo hàng mầu , chưa kể
áo cụt trắng ở trong cùng chiếc yếm đen của cô cột chặt vào cổ và lưng.
Thấy cô vợ mới cưới còn giữ gìn e lệ , Lê văn Thanh không dám làm ẩu ,
vội vàng rút bàn tay , nằm im phăng phắc.
Gà gáy lần thứ hai... rồi lần thứ ba , vào khoảng 6 giờ sáng. Trong cảnh vật
còn mơ màng lặng lẽ , mọi vật như còn ngái ngủ , tuy trời đã hừng sáng ,
tiếng kèn rạng đông ở trại lính khố xanh bổng vang lên thánh thót , cả tỉnh
thành đều nghe :
tò te tí tò tí te
tí tò tí te, tí tò te tí
te tò te tí , tò tí te
tí tò tí te , tí tò tò te...
Cô Nguyễn thị Hợi vội vàng ngồi dậy , không nói năng một lời , ra mờ cửa
buồng , đi thẳng xuống bếp. Cô đến chum nước lạnh , lấy gáo dừa múc một
gáo nước , trút nước ra bàn tay đưa lên rửa mặt. Rửa xong , cô đưa vạt áo
dài lên lau. Cô hớp một hớp nước để súc miệng. Lúc bấy giờ không có
thuốc đánh răng. Vả lại , răng các bà , các cô đã nhuộm đen ( cả một số đàn
ông theo Nho giáo cũng nhuộm răng đen ) thì làm sao đánh răng được ?
Trái lại , lâu lâu cách năm bảy tháng , cô Nguyễn thị Hợi còn phải nhuộm
lại hàm răng cho đen thêm , đen ánh như hột mãng cầu ( tiếng bắc : hạt na