ngoại của chính phủ Léon Blum (Mặt trận Bình dân). Nhưng ở Ðông
dương kể cả Nam kỳ là “ nhượng địa Pháp “, nghĩa là một lãnh thổ do vua
Tự Ðức đã “ nhường “ hẳn lại cho Pháp rồi, chế độ thuộc địa vẫn không
được cải thiện gì bao nhiêu.
Bởi vì, chương trình hoạt động của chính phủ Mặt trận Bình dân dựa trên
chương trình dung hòa của ba đảng lớn được liên hiệp lại để nắm chính
quyền, là đảng Cộng sản, đảng Xã hội, và đảng Xã hội Cấp tiến, đã đi
ngược lại chính nguyên tắc thực dân của đế quốc Pháp. Cho nên ở Pháp, ba
đảng Tả phái (Parti de gauche) chiếm đa số trong Quốc Hội, đánh bạt được
thiểu số Hữu phái (Parti de droite) để thực hiện một cuộc thống nhất chính
trị, mặc dầu sự liên kết đó chỉ có tính cách giả tạo và lâm thời.
Còn ở thuộc địa nhất là ở Ðông Dương, phe đế quốc thực dân vẫn chiếm
thế lực mạnh mẽ và bền chặt ở khắp các guồng máy hành chánh thuộc địa.
Chính phủ Tam đảng của Pháp lại không có một chính sách cụ thể bãi bỏ
truyền thống thực dân. Trái lại, các nhà cầm quyền Ðông dương, trong lúc
thi hành những chỉ thị mới của Bộ Thuộc Ðịa, lừa gạt dân chúng An nam
bằng những hành động mị dân, giả vờ công lý, bình đẳng, bình quyền, tựu
trung vẫn mang nặng sằc thái thực dân chủ nghĩa.
Các quan cai trị cũ của Hành Chánh Dân Sự (Administrations des Services
Civils) đeo chiêu bài mới của Mặt Trận Bình Dân, tìm cách gây cảm tình
với dân chúng mà trước kia họ rẻ rúng khinh khi, như Yves Chatel, Thống
sứ Bắc kỳ Grandjean, Khâm sứ Trung kỳ Jeannin, Công sứ Vinh Eckert,
Ðốc lý thành phố Hà Nội v.v…
Nhưng đồng thời họ để cho bọn tư bản kếch sù ở thuộc địa công khai đả
kích và phá hoại đường lối của Mặt Trân Bình Dân, như bọn Henri de La
Chevrotière, chủ nhiệm tờ báo La Dépêche ở Saigon, Henri de Monpezat,
chủ nhiệm tờ báo La Volonté Indochinois, ở Hà Nội Ernest Outrey, Ðại
biểu Ðông dương tại Quốc Hội Pháp v.v… Bọn này có hậu thuẫn mạnh mẽ
vô cùng, trong giới tài phiệt Pháp ở Ðông dương cũng như ở Paris.
Xét về đại cuộc trên chính trường thuộc địa, chính phủ Mặt Trận Bình Dân
Pháp (le Gouvernement du Front Populaire) không đem lại sự giải phóng
dân tộc dù trên một vài phương diện nào, như dân chúng An nam đã nôn