- Mi đòi đánh cả Nhật hoàng Hiro-Hito, thì mi láo thật .
Con bé cười :
- Bác hứa bác thưởng cho con một đồng bạc cơ mà ?
- Nhưng mi trả lời như rứa, tao không thưởng một cắc, một xu .
- Bác không thưởng thì thôi .
- Mi dám hứa với tao là mi đừng đánh Nhật Hoàng, thì tao thưởng .
Con bé cười, suy nghĩ một chốc rồi trả lời Lưu Trọng Lư :
- Thế thì bác có dám hứa với con là Nhật bổn không đánh nước An nam
không ?
Lư cười ngặt nghẽo rồi bảo :
- Cái cô bé kiếm hiệp này rõ thật là rắc rối, à…rắc rối nhỉ …
Nó trả đũa liền :
- Tại bác rắc rối đấy chứ .
Tuấn rất chịu những câu trả lời đanh thép của con bé .
Chàng đưa tay xoa đầu nó, và ngó Võ Nguyên Giáp, chàng bảo :
- Con nhỏ này sau có thể là Trưng Trắc, Triệu Ẩu, chứ không thể là Rosa
Luxemburg đâu, anh ơi!
Giáp chỉ mỉm cười, Giáp có một lối cười trầm ngâm, bí mật, cũng dễ
thương .
...................................................
Lưu Trọng Lư ơi, còn nhớ buổi chiều chủ nhật ấy không?