Ngày mồng chín huynh ấy vẫn còn đánh bạc, ta lại khuyên, nhưng huynh
ấy cũng không để ý tới. Chạng vạng mùng mười huynh ấy lại đi, hôm đó ta
mất hết can đảm, chỉ cảm thấy không còn cách nào sống tiếp nữa, thật sự
muốn treo cổ tự sát, nhưng lại không đành lòng bỏ lại A Lang đáng thương.
Chu thị nước mắt ròng ròng, Lưu Khanh Vân đi tới bên người thị lên
tiếng an ủi. Đoàn Phi cũng không lên tiếng thúc giục, Chu thị nghỉ ngơi
một hồi sau lại nói tiếp:
- Cả ngày mùng mười phu quân không có với ta câu nào, buổi tối lại đi
ra ngoài đánh bạc. Sáng ngày mười một đó, lúc phu quân trở về cũng đã là
giữa giờ Tỵ rồi ( mười giờ sáng), uống tới mức say khướt. Ta bước lên đón
mà bị phu quân đánh một chưởng ngã xuống, mắng ta là yêu phụ, hồ ly
tinh, nói ta làm phu quân táng gia bại sản. Phu quân còn mắng Lưu muội
muội. Lúc ấy ta cảm thấy rất oan uổng, không biết vì sao hắn lại mắng ta.
Về sau ta mới biết, Vương Thế Dũng phái người xui giục hắn, nói ta số
mệnh không tốt, khắc phu, còn nói ta không tuân quy củ, trêu hoa ghẹo
nguyệt gì đó, phu quân ta cũng tin lời. Chạng vạng hôm đó phu quân ăn
cơm xong không đi đánh bạc, ta còn tưởng rằng phu quân có tâm sửa đổi
nên rất mừng. Đêm đó phu quân còn muốn ta, điên cuồng trước nay chưa
từng có.