một tiếng xong mới đứt hơi mà chết. Trên mặt đất có rất ít vết máu, chỉ có
một chút chỗ phu quân ngã xuống. Nhưng vết máu trên người Chu An lại
rất nhiều, toàn bộ trước ngực gần như là máu, cả trên mặt, trên tay đầy là
máu, trong tay Chu An còn đang cầm một con dao máu chảy đầm đìa. Tình
hình lúc đó làm cho người ta không thể không tin đệ ấy chính là hung thủ.
- Trong phòng có dấu vết vật lộn đánh nhau không?
Đoàn Phi hỏi.
Chu thị mờ mịt lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói:
- Chiếc đôn thấp hình như hai cái bị đổ, những cái khác hình như không
thay đổi.
Đoàn Phi lấy một tờ giấy ra, đưa tới trước mặt Chu thị cho thị xem, nói:
- Đây là bức phác thảo ta vẽ, có cái gì không đúng thì phu nhân cứ nói.
Đây là bức tranh phác thảo ba chiều phòng ngủ của Chu gia bằng bút
lông ngỗng, rất đơn giản, vì Đoàn Phi cũng chưa từng học hội họa. Nhưng
Chu thị vừa nhìn thấy sơ đồ phác thảo liền lập tức run run đứng lên, theo
bản năng nhắm lại hai mắt, một lát sau mới cố gắng mở to mắt nhìn lại,
nhìn thấy tình cảnh đã không biết bao lần xuất hiện trong mơ, thị không
khỏi ngây dại.
Xem một lúc sau Chu thị mới đưa tay ra chỉ vào bức tranh nói:
- Phòng khi đó lộn xộn hơn thế này rất nhiều, ở đây thiếu một cái sọt,
trên mặt đất còn có một con chó gỗ mà A Lang thích chơi.
Chu thị kể lại rất tỉ mỉ, Đoàn Phi nghe theo lời thị dần dần hoàn thiện lại
hiện trường, cho tới khi Chu thị ngừng lại, Đoàn Phi mới thu hồi đồ đạc,
nói: