- Tốt lắm, Chu phu nhân, phu nhân làm rất tốt. Chuyện vụ án tạm thời
không cần suy nghĩ nữa, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng, sẽ hết sức cố gắng không
gọi phu nhân lên công đường. Nhưng mà cũng không nắm chắc trăm phần
trăm, vì tam ti hội thẩm, chỉ có chủ thẩm Tiền đại nhân là không bị mua
chuộc.
Chu thị kiên định nói:
- Ta không sợ, chỉ cần có thể rửa oan cho An tử, chỉ cần có thể cho
Vương Thế Dũng xuống địa ngục, cái gì ta cũng không sợ!
Đoàn Phi gật gật đầu, nói với phu thê Lưu Đam và Lưu Khánh Vân:
- Các người ở trong này có cần gì bất cứ lúc nào cũng cứ gọi người báo
cho ta biết, thay ta chăm sóc thật tốt cho Chu phu nhân, hy vọng mọi
chuyện có thể nhanh chóng xử lý xong xuôi.
Đoàn Phi đi ra, nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, nhìn lại thấy Lưu
Khanh Vân đang bước nhanh tới, nàng đi tới trước mặt Đoàn Phi thấy hắn
đang nhìn mình, mặt hơi hơi nóng lên, nhỏ giọng hỏi:
- Đại nhân, hiện tại Chu An sao rồi?
Đoàn Phi nhớ tới hai chân vặn vẹo kia của Chu An, trong lòng trầm
xuống, nói:
- Tình hình của hắn không tốt lắm, nhưng mà tính mạng không ngại, sau
khi giải quyết xong vụ án này nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ khôi phục lại.
Lưu Khanh Vân thở dài nói:
- Tiểu nữ yên tâm rồi.
Vừa nói, nước mắt nàng đột nhiên trào ra: