Đoàn Phi đáp:
- Đại nhân quên rằng sau khi uống rượu sayluôn luôn nói lời thật sao?
Tiền Như Kinh cẩn thận xem qua bản cáo trạng nha dịch đưa tới một
lượt, nổi giận vỗ bàn nói:
- Quả thực, từng câu từng chữ trong này đều ẩn chứa nước mắt, Chu Thị
này quả nhiên có oan tình thật lớn, nhưng lại có người có thể làm ra những
chuyện không bằng cầm thú tới bực này, thực sự đạo trời khó dung, sư gia,
ngươi thay ta đọc bản cáo trạng này, để hai vị đại nhân và bách tính cùng
nghe..
Tiết Trạch nói:
- Khoan đã, Tiền đại nhân, bản cáo trạng này chưa được chứng thực là
thật hay giả, cứ như vậy tuyên đọc e là không tốt?
Tền Như Kinh hỏi ngược lại:
- Tiết đại nhân cho rằng nên làm gì bây giờ?
Tiết Trạch nói:
- Chúng ta đến mặt Chu Thị còn không biết, sao biết những lời này là
thực hay giả? Ít nhất phải truyền Chu Thị đến đây chứng thực, điều này
không khó chứ? Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được, ta hoài
nghi những lời này là ngụy tạo rồi.
- Tiết đại nhân nói rất có lý, Đoàn Phi, nếu như Chu Thị ở chỗ ngươi,
ngươi hãy mang nàng ta đến để chúng ta gặp mặt, không thể chỉ dựa vào
một trang giấy liền phán định Chu An vô tội được?
Nguy Đạt Tiên nói.