Đoàn Phi thoáng có chút do dự, bây giờ đưa Chu Thị ra tòa có thỏa đáng
hay không, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói kiên định mà
thản nhiên:
- Không phiền đại nhân tới mời, dân phụ Chu Thị đã sớm đến lắng nghe
các vị đại nhân thẩm án.
Người phía dưới ồ lên nhìn Chu Thị, Đoàn Phi cũng kinh ngạc quay đầu
lại, chỉ thấy thần sắc Chu Thi lạnh nhạt đi lên công đường, sau khi hành lễ
với ba vị đại nhân liền nhìn Chu An nói:
- An tử, đệ chịu khổ nhiều rồi, đây cũng là ca ca và đại tẩu nợ ngươi.
- Không, đại tẩu, là ta, là ta hại các người.
Chu An đột nhiên nhìn thấy đại tẩu đã ba năm không gặp, nghĩ đến cảnh
ba năm nay nàng phải chịu khổ còn hơn hắn nhiều, hắn không khỏi đấm
ngực khóc lớn.
- Im lặng!
Đại Lý Tự Chính Tiết Trạch quát:
- Chu Thị, không đúng, Vương Thị, ngươi hiện tại rốt cuộc là mang họ
Chu hay họ Vương?
Đây quả thực là nỗi sĩ nhục đối với Chu Thị, Đoàn Phi đang muốn đưa ra
kháng nghị, Chu Thị lại quả quyết đáp:
- Lời ấy của đại nhân sai rồi, dân phụ sinh là người của Chu gia, chết
cũng làm ma Chu gia, Vương Thế Dũng cậy khỏe ức hiếp yếu, bày kế hãm
hại huynh đệ phu quân dân phụ, dùng sức cưỡng ép bức dân phụ thành hôn,
những hành vi không bằng cầm thú này trong mắt đại nhân chẳng lẽ cũng là
hợp đạo lý sao?