- Ta hỏi ngươi, những lời Chu Thị nói có phải là thật không?
Kỳ Cố đáp:
- Đại nhân, những câu thị nói đều là giả dối, không câu nào là thật, sự
thực hoàn toàn không như thị nói.
Tiết Trạch nói:
- Hả? Sự thực là thế nào? Ngươi còn không mau nói!
Kỳ Cố đáp:
- Vâng, đại nhân, tiểu nhân sẽ nói… Chu Thị, vốn những lời này tiểu
nhân không muốn nói ra, nhưng nếu không nói e là ba vị đại nhân sẽ bị ả
lừa gạt, bởi vậy tiểu nhân đành phải nói, bẩm ba vị đại nhân, nguyên nhân
câu chuyện là thế này: Chu Đăng hàng năm buôn bán bên ngoài, Chu Thị
không tuân thủ nữ tắc, làm việc bất chính với tiểu thúc.
- Ngươi nói bậy! Ngậm máu phun người!
Chu Thị và Chu An cùng lúc phẫn nộ kêu lớn.
- Trên công đường không được ồn ào!
Tiết Trạch quát:
- Các ngươi muốn phản bác hãy đợi Kỳ Cố nói xong.
Kỳ Cố cúi đầu nói:
- Chu Đăng dần dần biết được việc này, trong lòng tràn đầy oán giận và
thất vọng, hắn mới vùi mình vào cờ bạc, cuối cùng táng gia bại sản, Chu
Thị không đức, Chu Đăng cũng không cố kỵ, khi thua không còn gì để bán,
hắn mới bán Chu Thị cho chủ sòng bạc, hóa ra chủ sòng bạc này chính là